chẽ, trong ông tràn ngập những ý nghĩ và hành động bắt chước mù quáng
cũ kỹ. Ánh mắt của người trẻ dán chằm chằm vào khuôn mặt kẻ già.
Brangwen ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Birkin đang nhìn mình. Cơn
giận dữ, cảm giác bẽ bàng bởi sự thua kém đang bùng lên trong ông, hiển
hiện ra ngoài khuôn mặt.
“Giống như đức tin, đấy là vấn đề,” ông nói. “Nhưng tôi thà nhìn những
đứa con gái của mình lìa đời vào ngày mai còn hơn phải chứng kiến cảnh
tượng chúng đứng bên suối gọi tên người đàn ông đầu tiên, kẻ đang muốn
đến bên cạnh huýt sáo cho chúng nghe.”
Một tia sáng đau đớn vụt lóe lên trong đáy mắt Birkin.
“Cũng như thế,” anh nói, “cháu chỉ biết điều đấy phù hợp hơn nhiều khi
cháu đứng bên suối và gọi tên người đàn bà của đời mình.”
Không khí im lặng lại bao trùm lên hai người. Ông bố chợt thấy hoang
mang.
“Tôi biết,” ông nói, “con bé sẽ rất hài lòng... nó luôn hành động như thế.
Tôi đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chúng, nhưng không vấn đề.
Chúng phải tự tìm lấy hạnh phúc, nếu có thể làm được điều ấy, chúng sẽ
chẳng bao giờ chấp nhận bất cứ ai ngoài bản thân mình. Nhưng con bé
khiến tôi nhớ đến mẹ nó và tôi đã...”
Brangwen im lặng, đăm chiêu.
“Và tôi đã huyên thuyên với cậu quá nhiều, tôi thà che giấu chúng, còn
hơn phải chứng kiến chúng rơi vào những lối sống mơ hồ mịt mờ không
tương lai vẫn đầy rẫy quanh đây như cậu đã chứng kiến trong thời buổi này.
Tôi thà che giấu chúng...”
“Vâng, nhưng như bác biết đấy,” Birkin chậm rãi nói, cảm giác mệt mỏi,
chán nản lại ùa về trong anh, “họ không bao giờ để bác hay cháu có cơ hội
che giấu bọn họ, bởi bọn họ không thể nào bị che giấu được.”
Brangwen nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ xen lẫn bất lực.
“Ngay bây giờ, thưa cậu Birkin,” ông nói, “tôi không cần biết cậu đến
đây vì việc gì và không cần quan tâm cậu cầu hôn ai. Nhưng con gái tôi là
con gái tôi... trách nhiệm của tôi là quan tâm chăm sóc chúng khi tôi còn có
thể.”