“Chị có mua cho em thứ thuộc về các cô gái không đấy?” Rosalind hỏi
vọng vào.
“Có, chị có mua. Nhưng chị quên mất loại em muốn.”
“Chị phải nhớ chứ.” Rosalind giận dỗi. “Đấy là điều kỳ diệu kia mà.”
Tiếng người nói chợt chùng xuống.
“Ở đâu?” Ursula hỏi.
Giọng của cô em gái như nghẹn lại.
Brangwen mở cửa, giọng ông sang sảng, gọi:
“Ursula.”
Lập tức cô xuất hiện, mũ vẫn đội trên đầu.
“Ôi, anh khỏe chứ!” Cô thốt lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy Birkin, gần
như sững sờ. Anh nhìn cô, tự hỏi hẳn cô đã nhận thấy sự xuất hiện của anh.
Khuôn mặt cô rạng rỡ, một chút lóng ngóng xen lẫn sững sờ, như thể cảnh
tượng đang diễn ra trước mắt khiến cô bối rối, như thể ảo ảnh và chỉ mình
cô đắm chìm trong cái thế giới rạng ngời trước mắt.
“Em làm gián đoạn câu chuyện của hai người à?” Cô hỏi.
“Không, chỉ có sự im lặng trong này thôi.” Birkin nói.
“Ôi,” Ursula ngờ ngợ, vẻ thẫn thờ. Sự hiện diện của hai người đàn ông
không gây nguy hiểm cho cô, cô cố kiềm chế, cô không để hình ảnh cả hai
khiến mình phải bối rối. Đấy chỉ là một sự xúc phạm mong manh chắc chắn
không đời nào khiến bố cô đau đớn gục ngã.
“Cậu Birkin đến để nói chuyện với con, không phải với ta.” Ông bố nói.
“Ôi thế sao!” Cô khẽ kêu lên, ngạc nhiên, ngờ ngợ, như thể điều ấy
chẳng liên quan gì đến cô. Nhanh chóng, cô xốc lại tinh thần, quay sang
anh với vẻ mặt rạng rỡ nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hời hợt và nói: “Có
chuyện gì đặc biệt à?”
“Hy vọng thế.” Anh đáp, mỉa mai.
“Đến để cầu hôn con, theo như những gì đã trình bày.” Ông bố nói.
“Ôi,” Ursula thốt lên.
“Ôi,” ông bố nhạo lại lời cô, “con không có gì để nói à?”
Cô nhăn mặt, như thể bị xúc phạm.