Chỉ còn lại Winifred là vị khách thủy chung nhất của ông bố. Mỗi ngày,
sau bữa sáng, cô vào phòng ông khi ông đang được dựng dậy rửa ráy trên
giường, con bé ở lại bên ông chừng nửa giờ đồng hồ.
“Bố thấy khỏe hơn chứ?” Nó luôn hỏi ông câu ấy.
“Vâng, ta nghĩ mình khỏe hơn hôm qua, cưng ạ.”
Nó dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay ông, chở che và trìu mến. Nó mang
đến cho ông cảm giác yêu thương và gần gũi.
Đầu giờ trưa con bé lại xuất hiện, khoe với ông về diễn biến của các sự
kiện và mỗi buổi tối, khi những tấm màn cửa đã được kéo xuống, căn
phòng của ông trở nên ấm cúng, con bé lại quây quần hàng giờ bên ông.
Gudrun đã về nhà, chỉ còn lại Winifred một mình. Lúc này nó chỉ muốn
được ở cạnh bố. Cả hai cùng bi bô đủ chuyện, lúc nào ông cũng tỏ vẻ như
một người khỏe mạnh. Thế nên Winifred, với bản năng tinh khôn của một
đứa trẻ luôn biết tránh xa những điều đau đớn, nó xử sự như thể không có
chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra. Nó giấu lòng, luôn tỏ ra hạnh phúc.
Thế nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mình, con bé hiểu rõ những điều mà
người lớn biết, có thể tốt đẹp hơn.
Bố con bé luôn vờ tỏ ra khỏe mạnh trước mặt nó. Nhưng khi con bé vừa
khuất dạng, ông lại chìm sâu vào bí ẩn của sự tan rã đang diễn ra trong con
người mình. Song vẫn có những khoảnh khắc vụt lóe sáng, dẫu nguồn sức
mạnh trong ông đang dần tắt lịm, nhận thức của ông về sự chăm sóc ân cần
chu đáo mỗi lúc một nhạt dần, nữ y tá buộc phải ngăn không cho Winifred
đến gần ông, để tránh cho ông phải rơỉ vào tình trạng kiệt sức sau những
lần gặp gỡ con bé.
Ông không bao giờ thừa nhận mình sắp chết. Ông hiểu rất rõ, ông biết
rồi cũng đến hồi kết thúc. Ấy vậy mà trong thâm tâm, ông không hề thừa
nhận điều đấy. Ông ghét cay ghét đắng phải thừa nhận sự thật. Ý chí của
ông thật cứng rắn. Ông không thể chịu được cảm giác thất bại trước cái
chết. Với ông, không hề tồn tại cái gọi là cái chết, và bất cứ lúc nào, ông
cũng có cảm giác muốn được thét gào, muốn được gân cổ phàn nàn oán
thán cho hả lòng hả dạ. Ông muốn được gào thẳng vào mặt Gerald, để
thằng con trai của ông cảm thấy kinh hoàng trước vẻ điềm tĩnh của ông.