Gerald hoàn toàn nhận ra điều đấy, rất bản năng và anh luôn tìm cách thoái
lui, tránh né không phải chứng kiến điều đấy. Sự bẩn thỉu của cái chết khiến
anh cực kỳ khó chịu. Người ta nên chết thật nhanh, như đế chế La mã, nên
làm chủ cái chết của mình như khi làm chủ sự sống. Anh chấn động bởi
những vòng tròn siết chặt trước cải chết từ từ của ông bố, hệt như cảm giác
bị cuộn mình trong hình hài khổng lồ của con rắn độc Laocoon . Con rắn
khổng lồ đã có được ông bố, giờ đây người con lại bị nó cuốn vào vòng ghì
xiết kiềm chặt bởi cái chết kinh hoàng cùng ông ta. Anh luôn tỏ thái độ
kháng cự. Và thật kỳ lạ, anh như một tường thành vững chãi trước bố mình.
Lần cuối cùng ông già đang chết dần chết mòn ấy yêu cầu được gặp
Gudrun là khi ông đã xám xịt, rất gần với cái chết. Ây vậy mà ông vẫn phải
gặp cô, ông phải gặp, giữa những lần tỉnh táo ít ỏi, ông lại lờ mờ nhận biết
được thế giới đang tồn tại quanh mình, sợ rằng ông sẽ phải chấp nhận tình
trạng của mình. May sao suốt quãng thời gian còn lại lúc nào ông cũng
chìm trong mê man, gần như đã chết nửa người. Ông dành hàng tiếng đồng
hồ đắm mình trong quá khứ, mơ màng sống lại những ký ức cũ kỹ của đời
mình. Thế nhưng vẫn có những khoảng thời gian, ngay tại khoảnh khắc
cuối cùng của cuộc đời, khi ông có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy
ra với mình lúc này, cái chết đang ngự trị trong ông. Cả những lần văng
vẳng bên tai ông tiếng gọi giúp đỡ, không cần biết của ai. Nhận ra cái chết
nghĩa là ông đang chết dần chết mòn, cái chết của ông vượt ra khỏi giới hạn
của cái chết, không bao giờ chịu đựng nổi. Đấy chính là sự thú nhận không
bao giờ được nói ra.
Gudrun thực sự choáng váng khi nhìn thấy vẻ bề ngoài của ông già, đôi
mắt đen vô hồn, gần như đã phân hủy của ông khiến cô ớn lạnh.
“Ôi,” giọng ông già yếu ớt, “cô thế nào? Winifred tiến bộ chứ?”
“Vâng, rất tốt.” Gudrun trả lời.
Giữa câu chuyện, xuất hiện những khoảng trống chết chóc nhạt nhòa,
như thể những dự định được nói ra giống như những cọng rơm đang trôi
nổi dật dờ trên trạng thái hỗn loạn tăm tối của cái chết cận kề đang ngự trị
trong con người ông già ốm yếu.
“Xưởng vẽ đáp ứng được yêu cầu chứ!” Ông già hỏi.