“Ông ấy đang rất yếu.” Gudrun nói.
Một nụ cười yếu ớt vụt hiện lên trên khuôn mặt Winifred, một chút hoài
nghi.
“Em không tin bố sẽ chết.” Con bé quả quyết, đầy ngạo nghễ, rồi nhanh
chóng chạy xuống lối mòn trước nhà. Gudrun đứng nhìn theo hình hài nhỏ
bé cô độc trước mắt, trái tim cô như ngừng đập. Winifred đang nghịch bến
một rãnh nước nhỏ, mê mải như thể con bé chưa từng nói gì với cô trước
đấy.
“Chị vừa nặn một bức tượng về một con vật rất đặc biệt đấy,” cô nói,
xuyên qua khoảng không nhòe mưa tận ngoài xa.
Gerald từ trong đại sảnh bước ra, tiến về phía ngưỡng cửa.
“Cũng chẳng ảnh hưởng đến ai khi con bé không muốn tin vào điều
đấy.” Anh nói.
Gudrun nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng nhanh chóng trao nhau
sự thấu hiểu đầy mỉa mai.
“Chẳng ảnh hưởng gì đến ai.” Gudrun nhại lời anh.
Anh nhìn cô, những đốm lửa bập bùng trong đáy mắt.
“Tốt nhất hãy cứ khiêu vũ khi thành Rome bốc hỏa, đúng vào thời điểm
nó phải bốc cháy, đúng không nào?” Anh nói.
Cô gần như ngã ngửa ra sau. Nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, cô nói:
“Ôi... Hãy cứ nhảy nhót còn hơn khóc lóc rên rỉ, chắc chắn là thế rồi.”
“Anh cũng nghĩ thế.”
Nỗi khát khao thầm kín để mặc mọi thứ trôi qua, tống khứ tất cả để rồi
ngã nhào vào thế giới phóng khoáng, mênh mông vô tận và dữ dội cùng lúc
trào lên trong tâm trí hai người. Cảm giác khao khát đen tối và lạ kỳ trào
dâng trong Gudrun. Cô thấy mình mạnh mẽ. Cô thấy đôi tay mình trở. nên
mạnh mẽ, như thể cô có thể xé nát thế giới này thành hàng trăm mảnh. Cô
nhớ lại những tháng ngày tự do đầy phóng túng của đế chế La mã, trái tim
cô bùng cháy, rộn ràng. Cô biết mình chỉ thèm khát điều ấy cho bản thân,
hay một điều gì đấy, một điều gì đấy tuơng tự như tự do, như buông thả. A,
nếu điều ấy trở thành thứ vô danh và bị dồn nén trong cô, chúng sẽ được
nới lỏng, sẽ được giải phóng, cái sự kiện đầy ắp sự thỏa mãn và trác táng ấy