Birkin đang lái xe chạy qua cổng nhà.
“Bọn em đã sẵn sàng!” Winifred hét lên. “Em muốn ngồi phía trước với
anh, Rupert, được chứ?”
“Anh chỉ sợ em lại bắng nhắng ngồi không yên, rồi lại ngã nhào ra khỏi
xe.” Anh nói với con bé.
“Không, em không thế đâu. Em chỉ muốn ngồi phía trước, ngay cạnh
anh. Nó mang đến trong em cảm giác dễ chịu và ấm áp, khi ngồi gần động
cơ.”
Birkin chìa tay giúp con bé leo lên xe, thích thú khi sắp xếp cho Gerald
và Gudrun ngồi bên nhau, ngay giữa xe.
“Có tin tức gì không, Rupert?” Gerald hỏi, khi chiếc xe lao vun vút trên
đường làng.
“Tin tức!” Birkin thốt lên.
“Chính xác,” Gerald nhìn Gudrun, lúc bấy giờ đang ngồi sát bên anh, rồi
tiếp tục lên tiếng, đôi mắt anh mở to, hấp háy cười, “anh chỉ muốn biết liệu
mình có phải chúc mừng cậu ta không, nhưng anh không thể nhận được câu
trả lời rõ ràng từ Birkin.”
Gudrun thoáng bối rối.
“Chúc mừng Birkin về chuyện gì?” Cô hỏi.
“Về chuyện hôn ước... ít nhất, cậu ấy có kể cho anh nghe về chuyện cầu
hôn.”
Gudrun trở nên ảm đạm.
“Ý anh là chuyện hôn ước với chị Ursula?” Cô hỏi, giọng thách thức.
“Đúng thế. Phải thế không?”
“Em không nghĩ sẽ có chuyện hứa hẹn hôn ước gì ở đây.” Gudrun lạnh
lùng.
“Thật sao? vẫn không có tiến triển gì à, Rupert?” Anh cao giọng.
“Về chuyện gì? Hôn nhân? Không.”
“Chuyện như thế nào?” Gudrun hỏi.
Birkin quay đầu ra sau nhìn. Nỗi bực bội hiện lên trong ánh mắt.
“Tại sao?” Anh cao giọng. “Em nghĩ gì về chuyện này, Gudrun?”