mơ màng. “Em nghĩ tình yêu như một tấm vé, đúng không?” Anh hỏi.
“Chắc chắn, trong khi nó là điều cuối cùng. Anh không thể khăng khăng
đòi hỏi một thứ vĩnh cửu.” Giọng Gudrun the thé, vượt lên trên tiếng máy
xe đang ầm ĩ xung quanh.
“Kết hôn hay không, cuối cùng hay áp chót, hay chỉ thế mà thôi? Hãy
nắm lấy tình yêu khi em tìm thấy nó.”
“Tùy anh có muốn hay không,” cô nhại lời anh. “Hôn nhân là một sự sắp
xếp xã hội. Em sẽ nắm lấy nó và không biết phải làm gì trước câu hỏi về
tình yêu.”
Đôi mắt anh rực lửa chăm chăm nhìn cô. Cô có cảm giác như anh đang
tự do hôn lên cơ thể mình. Bất giác hai má cô ửng hồng, nhưng trái tim cô
không hề rung động, vẫn bình thản đập, nhẹ nhàng như trước đây.
“Em nghĩ Rupert hơi mất trí?” Gerald hỏi.
Đôi mắt cô lóe sáng, thừa nhận.
“Với tư cách là đàn bà, em...” Cô nói, “đồng ý với anh. Chuyện ấy vẫn
xảy ra với những kẻ yêu nhau trong suốt cuộc đời bọn họ, có lẽ thế. Nhưng
hôn nhân không có ở đây mà cũng chẳng xuất hiện ở kia. Nếu cả hai không
hề có tình yêu, tốt thôi. Nếu không... sao cứ phải quan trọng hóa chuyện
này lên như thế.”
“Đúng thế,” Gerald nói. “Đấy là điều đánh trúng tim đen của anh. Nhưng
còn phần Rupert thì sao?”
“Em không thể nói ra, ngay cả với anh ấy hay bất kỳ ai khác cũng không
thể. Có vẻ anh ấy đang nghĩ nếu anh kết hôn và có thể giữ vững được cuộc
hôn nhân qua thiên đường thứ ba, hay đại loại thứ gì đấy, mọi thứ sẽ trở
nên rất mơ hồ.”
“Rất mơ hồ! Và ai là người muốn có thiên đường thứ ba? Thực ra,
Rupert luôn khao khát, khao khát đến cháy bỏng được AN TOÀN - để buộc
chặt bản thân cậu ấy với cột buồm.”
“Chính xác. Và có vẻ trong mắt em anh ấy đã phạm sai lầm,” Gudrun
nói. “Em chắc chắn một người tình có vẻ sẽ trung thành hơn một cô vợ, bởi
cô ta cũng là nhân tình của chính mình. Không, anh ấy bảo luôn có một
niềm tin, rằng một người đàn ông và vợ của anh ta có thể tiến xa hơn bất kỳ