hai cá thể nào. Nhưng tiến xa ĐẾN ĐÂU, lại không giải thích được. Bọn họ
có thể thấu hiểu lẫn nhau, đến thiên đường và địa ngục, nhưng đặc biệt là
địa ngục, thật hoàn hảo khi cả hai tiến xa tới tận thiên đường và cả địa ngục
- xuống tận địa ngục - ở đấy mối quan hệ sẽ đổ vỡ hoàn toàn - sẽ chẳng dẫn
đến đâu cả.”
“Tới miền cực lạc, cậu ấy bảo thế.” Gerald bật cười.
Gudrun nhún vai. ““FE M”EN FICHE cái miền cực lạc ấy của anh!” Cô
nói.
“Không phải là vấn đề thuộc về Hồi giáo,” Gerald nói. Birkin ngồi bất
động ở phía trước, chăm chú lái xe, không thể hiểu được những gì cả hai
đang nói. Gudrun, ngồi ngay sau lung anh, cảm thấy khoan khoái khi bóc
trần anh.
“Anh ấy còn bảo,” cô nói tiếp, nhăn mặt ra vẻ mỉa mai, “rằng anh có thể
tìm thấy trạng thái cân bằng bất tử trong hôn nhân, nếu anh chấp nhận
những thỏa thuận chặt chẽ với nhau, kiểu nhu một dàn hợp xướng ấy và
dẹp cái tôi của mình sang một bên, đừng cố nấu chảy nó.”
“Chẳng gây hứng thú cho anh.” Gerald nói.
“Chỉ thế thôi.” Gudrun đáp.
“Anh tin vào tĩnh yêu vào tự do thực sự, nếu em có khả năng ấy.” Gerald
nói.
“Em cũng thế.” Cô nói.
“Cả Rupert cũng thế, dẫu cậu ấy lúc nào cũng nhặng xị cả lên.”
“Không,” Gudrun xua tay. “Anh ấy không từ bỏ bản thân mình vì người
khác. Anh không thể chắc chắn về anh ấy nhu thế được. Em nghĩ đấy thực
sự là điều phiền hà.”
“Ấy vậy mà cậu ấy lại muốn kết hôn! Hôn nhân, Rồi SAU ĐẤY?”
“Là thiên đường!” Gudrun mỉa mai.
Birkin, vẫn nắm tay lái điều khiển chiếc xe, chợt có cảm giác gai người,
nhu thể có ai đấy đang dí dao vào cổ mình. Nhung anh nhún vai ra vẻ thờ ơ.
Trời bắt đầu đổ mưa. Đã đến lúc thay đổi. Anh dừng xe, bước xuống sập
nắp capô xe lại.