gì khiến nó còn đậu lại ở đấy, ngoài lý do đấu tranh cho những sự thật khô
héo, cũ kỹ, để chết cho đức tin xưa cũ, sờn rách, để được sùng bái và trở
thành vị nữ tu bất khả xúc phạm của những bí ẩn báng bổ? Những sự thật
to tát cũ mèm là những thứ TỒI TỆ có thật. Và cô ta chỉ là một chiếc lá còn
đậu lại trên cây cổ thụ kiến thức già nua giờ đây đang mỗi ngày một khô
héo. Đến với sự thật cuối cùng và rồi cô ta sẽ phải tỏ ra trung thành ngay cả
khi vẫn mang trong lòng nỗi hoài nghi cùng những ý nghĩ mỉa mai và nhạo
báng.
“Tớ rất vui khi gặp lại cậu,” cô ta nói với Ursula, vẫn giọng điệu nhỏ nhẹ
ấy, hệt như đang lẩm nhẩm bùa mê thần chú. “Cậu và Rupert đã trở thành
bạn bè thân thiết chưa?”
“Ô vâng, tất nhiên rồi,” Ursula đáp. “Anh ấy luôn tránh mặt.”
Hermione im lặng trước câu trả lời của cô. vẻ mặt đầy khoác lác của
người đàn bà đối diện đập vào mắt Ursula, thật tầm thường, rất tầm thường.
“Thật thế sao?” Giọng cô ta chậm rãi, tỏ vẻ bình thản đến hoàn hảo.
“Thế cậu có nghĩ mình sẽ kết hôn không?”
Câu hỏi nhẹ nhàng, thản nhiên đến nhẹ tênh, rất đơn giản, trần trụi và hờ
hững, khiến Ursula có cảm giác như vừa bị lôi tuột ra sau, hệt như có một
lực hút vô hình đang nhắm thẳng vào cô. vẻ mặt Hermione đầy mỉa mai
tinh quái.
“Ừm,” Ursula trả lời, “anh ấy rất muốn kết hôn với tớ, nhưng tớ chưa
chắc lắm.”
Hermione nhìn cô bằng ánh mắt bình thản. Cô thuộc nằm lòng vẻ mặt
khoác lác ấy của cô ta. Rõ ràng cô ta đang ghen tị với Ursula, nỗi ghen tị
trong lòng cô ta lớn đến nỗi nó khiến Hermione gần như bất tỉnh đến nơi!
Rõ thô bỉ!
“Sao cậu lại không chắc?” Cô ta hỏi, giọng véo von. Trông cô ta mới
hoàn hảo làm sao với thái độ bình thản như thế, phải nói cô ta rất hạnh phúc
với cuộc trò chuyện đang diễn ra. “Cậu thực sự không yêu anh ấy?”
Ursula đỏ mặt trước vẻ xấc xược ẩn sau câu hỏi của Hermione. Nhưng
cô vẫn không thể trả miếng. Hermione vẫn tỏ vẻ bình thản, rất đúng mực.
Sau rốt, cô ta mới vĩ đại đến nhường nào khi có thể tỏ ra điềm tĩnh đến thế.