“Anh ấy bảo đấy không phải là thứ tình yêu mà anh ấy muốn.” Cô đáp.
“Thế thì là gì?” Hermione vẫn chậm rãi và chừng mực.
“Birkin muốn tớ hoàn toàn đồng ý kết hôn với anh ấy.”
Hermione im lặng khá lâu, nhìn Ursula bằng đôi mắt buồn bã, trầm
ngâm.
“Thật sao?” Cuối cùng cô ta cũng lên tiếng, không hề biểu cảm. Một lúc
sau, chợt bừng tỉnh, “thế cậu không muốn điều gì? Cậu không muốn một
cuộc hôn nhân sao?”
“Không... tớ không có ý đấy... thực sự không. Chỉ là tớ không muốn tỏ ra
PHỤC TÙNG như anh ấy khăng khăng muốn ở tớ. Rupert muốn tớ hoàn
toàn dâng trọn bản thân mình cho anh ấy... và tớ... chỉ đơn giản là tớ không
hề nghĩ mình CÓ THỂ làm được như thế.”
Im lặng thật lâu, mãi một lúc sau Hermione mới lên tiếng:
“Không phải là cậu không muốn.” Im lặng. Hermione thoáng rùng mình
bởi cảm giác khát khao xa lạ trong mình. Chao ôi, giá Rupert yêu cầu cô
phục vụ bản thân anh, trở thành nô lệ cho đời anh! Lại một cơn rùng mình
đầy ắp khát khao choán lạnh trong cô.
“Cậu biết đấy, tớ không thể...”
“Nhưng chính xác điều gì...”
Cả hai cùng mở miệng, rồi cùng im lặng. Đột nhiên, Hermione, cướp lời
Ursula, đầy ngạo mạn, lên tiếng trước ra vẻ chán nản:
“Thế anh ấy muốn cậu phục tùng những gì?”
“Anh ấy bảo muốn tớ hoàn toàn chấp nhận anh ấy, không cả chút xúc
cảm. Tớ thực sự không hiểu nổi ý anh ấy là gì nữa. Rupert bảo anh ấy
muốn nửa ma quỷ trong con người mình phải được ghép đôi kết lứa - về
mặt thể xác - chứ không phải phần người. Cậu biết đấy hôm nay anh ấy nói
thế này, ngày mai lại nói thế khác... Anh ấy luôn mâu thuẫn với chính
mình.”
“Và luôn nghĩ cho riêng mình và luôn cảm thấy không thỏa mãn.”
Hermione chậm rãi chêm vào.
“Chính xác,” Ursula reo lên, “cứ như thể không còn ai khác ngoài mình
anh ấy lo lắng không bằng. Thật không thể nào chấp nhận được.”