điều anh ấy luôn khẳng định và thích thú mỗi ngày... chỉ trong chớp mắt
anh ấy sẽ lập tức thay đổi, nổi cơn thịnh nộ. Anh ấy không bao giờ kiên
định, luôn có những phản ứng kinh hoàng như thế. Luôn thay đổi nhanh
chóng từ tốt sang xấu, rồi lại từ xấu về tốt. Và không gì có thể ngăn cản
được anh ấy, không gì cả...”
“Đúng thế,” Ursula tỏ vẻ nhún nhường, “hẳn cậu đã phải chịu đựng anh
ấy.”
Một tia sáng bí hiểm vụt lóe lên trên khuôn mặt Hermione. Cô siết chặt
hai tay vào nhau.
“Và tớ sẽ phải vui vẻ chịu đựng, vui vẻ chịu đựng anh ấy mỗi thời khắc,
mỗi ngày qua đi. Nếu cậu có ý định giúp anh ấy, nếu những gì về anh ấy là
đúng...”
“Tớ không MUỐN phải chịu đựng anh ấy từng giờ từng phút, từng ngày
từng tháng,” Ursula nói. “Tớ không muốn, tớ sẽ xấu hổ đến chết mất. Tớ
nghĩ sẽ thật hèn hạ khi không bao giờ được hạnh phúc.”
Hermione im lặng nhìn cô, thật lâu.
“Thật không?” Cuối cùng cô cũng lên tiếng. Dường như câu hỏi ấy của
Hermione đã nói lên sự khác biệt giữa Ursula với bản thân cô. Với
Hermione, sự chịu đựng trở thành thực tế lớn lao, là điều có thể. Ấy vậy mà
cô vẫn có đức tin vào khái niệm hạnh phúc.
“Đúng thế,” cô đáp, “tớ phải thấy hạnh phúc...” Nhưng đấy chỉ là vấn đề
của ý chí.
“Đúng thế,” Hermione nói, lúc này trông cô khá bơ phờ, “tớ chỉ có thể
nghĩ đấy sẽ là một thảm họa, một bất hạnh... nếu cậu kết hôn trong vội vã.
Các cậu không thể cùng nhau mà không cần đến hôn nhân sao? Các cậu
không thể rời bỏ nơi này, đến một nơi nào đấy và chung sống mà không cần
đến hôn nhân được sao? Tớ thực sự nghĩ hôn nhân sẽ là tai họa, với cả hai
người bọn cậu, tai họa đối với cậu nhiều hơn với anh ấy, tớ nghĩ thế. Và tớ
nghĩ đến sức khỏe của anh ấy...”
“Tất nhiên rồi,” Ursula nói, “tớ không quan tâm đến chuyện kết hôn, nó
thực sự không quan trọng với tớ, chỉ anh ấy, chính anh ấy mới là người
muốn kết hôn.”