“Là ý tưởng của anh ấy trong thoáng chốc thôi,” Hermione nói, mệt lử,
đầy quả quyết theo kiểu TUỔI TRẺ TÀI CAO CÁI NÀO CŨNG BIẾT
TUỐT.
Im lặng. Một lúc sau Ursula lên tiếng trở lại, vẻ thách thức yếu ớt.
“Cậu nghĩ tớ chỉ là một người đàn bà vật chất, đúng không?”
“Không đúng.” Hermione trả lời. “Không, thật mà! Nhưng tớ nghĩ cậu
trẻ trung, đầy sức sống, đấy không phải là vấn đề về tuổi tác năm tháng,
hay vấn đề thuộc về trải nghiệm. Đấy chính là vấn đề dòng dõi chủng tộc.
Rupert thuộc về dòng dõi xưa cũ, anh ấy đã trở thành một con người xưa
cũ, còn cậu, trong mắt tớ cậu thật trẻ trung, cậu thuộc về dòng dõi trẻ trung
và non nớt.”
“Thật thế sao!” Ursula nói. “Nhung tớ nghĩ anh ấy cũng khá trẻ trung
đấy chứ, xét trên phương diện nào đấy.
“Đúng thế, có lẽ là trẻ con với bao điều lễ phép. Tuy nhiên...”
Cả hai lại chìm vào im lặng. Nỗi oán giận cùng niềm tuyệt vọng tràn
ngập trong lòng Ursula. “Không đúng,” cô tự nhủ lòng, lặng lẽ trò chuyện
với đối thủ của mình. “Không hề đúng. Chính là cô, cô mới là kẻ muốn có
một người đàn ông mạnh mẽ, một người đàn ông đúng nghĩa về mặt thể
xác, chứ không phải tôi. Chính cô mới là kẻ muốn có một người đàn ông
không dễ gì bị xúc phạm, chứ không phải tôi. Cô không hiểu gì Rupert cả,
hoàn toàn không hiểu, ngay cả khi cô đã ở bên anh ấy bao năm trời. Cô
không trao cho anh tình yêu của một người đàn bà, cô chỉ trao cho anh một
tình yêu lý tưởng, đấy là lý do vì sao anh ấy phản ứng bằng cách xa lánh
khỏi cô. Cô không hề hiểu. Cô chỉ biết những điều ngu xuẩn. Bất cứ cô hầu
bếp nào cũng hiểu đôi chút về anh ấy, còn cô thì không. Cô nghĩ gì với chút
hiểu biết của mình ngoài sự thấu hiểu ngớ ngẩn và xuẩn ngốc ấy, những thứ
chẳng có nghĩa lý gì sất. Cô đúng là giả dối, làm thế nào cô có thể hiểu
được mọi chuyện? Điều gì là tốt đẹp trong câu chuyện về tình yêu của cô,
chính cô, bóng ma dối trá của một người đàn bà! Sao cô có thể hiểu hết mọi
chuyện, khi mà cô thậm chí còn chẳng tin vào chúng? Cô không tin vào bản
thân mình, không tin tưởng vào bản chất nữ tính của riêng cô, thế thì tốt
đẹp gì cái bản tính kiêu ngạo ấy của cô, chút tài mọn hời hợt ấy của cô!”