Thật khó chịu khi chứng kiến anh cùng lúc cố xoa dịu hai người đàn bà.
Hai người đàn bà cùng quan sát anh, Hermione đầy oán thán và thương xót,
Ursula lại tỏ ra nóng vội, thiếu kiên nhẫn. Trông anh có vẻ bồn chồn, tinh
thần không được thoải mái, líu lo toàn những điều tầm thường. Ursula kinh
ngạc, phẫn nộ trước câu chuyện phiếm của anh. Rupert tỏ ra thông thạo như
bất cứ một gã phục phịch chậm chạp theo đạo cơ đốc giáo nào. Cô trở nên
cay nghiệt, cô sẽ không trả lời. Cô có cảm giác sai lầm và mất giá trị khi
đến đây. Gudrun vẫn chưa xuất hiện.
“Em nghĩ mình sẽ đi Florence vào mùa đông.” Hermione lên tiếng sau
một hồi lâu im lặng.
“Thật sao?” Anh hỏi lại. “Nhưng ở đấy rất lạnh.”
“Đúng thế, nhưng em sẽ ở tại Palestra. Ở đấy khá thoải mái.”
“Điều gì khiến em muốn đến Florence?”
“Em không biết.” Hermione chậm rãi nói. Rồi cô liếc nhìn anh bằng ánh
mắt nặng nề, lờ đờ. “Barnes đã bắt đầu vào trường mỹ học, Olandese chuẩn
bị có một số bài thuyết giảng về chính sách dân tộc Ý.”
“Toàn thứ rác rưởi.” Anh nói.
“Không, em không nghĩ thế.” Hermione lên tiếng phản đối.
“Thế em ao ước điều gì?”
“Em mong muốn cả hai. Barnes là người tiên phong. Sau nữa em thích
nước Ý, về ý thức dân tộc sắp tới của cô ấy.”
“Anh ước cô ấy sẽ khác sau bài thuyết trình về ý thức dân tộc và rồi,”
Birkin nói; “đặc biệt khi nó chỉ có ý nghĩa đại loại như ý thức thương mại -
công nghiệp. Anh ghét nước Ý và bài diễn thuyết huênh hoang về dân tộc
của cô ta. Anh nghĩ Barnes chỉ là một kẻ nghiệp dư.”
Hermione im lặng, tỏ thái độ thù nghịch ra mặt. Ây thế nhưng, cô đã kéo
được Birkin trở lại với thế giới của riêng mình! Sự ảnh hưởng của cô mới
tinh vi làm sao, có vẻ chỉ trong chớp mắt, cô đã bắt đầu lôi cuốn sự chú ý
dẫu cáu kỉnh của anh theo cách điều khiển của mình. Anh đã là thuộc hạ
của riêng cô.
“Không,” cô nói, “anh nhầm rồi. Cảm giác căng thẳng đột nhiên trào lên
trong cô, cô hếch mặt hệt như một bà đồng đang thốt ra những lời sấm tiên