tri, rồi tiếp tục, bằng giọng điệu hoan hỉ: “Sandro viết thư cho em kể rằng
ông ấy đã nhận được sự ủng hộ lớn lao, đầy nhiệt huyết từ những con người
trẻ tuổi, từ các chàng trai đến các cô gái, tất cả...” Cứ như thể, việc từng có
lần đến nước Ý khiến ngay cả trong suy nghĩ cũng được cô nghĩ bằng ngôn
ngữ của họ.
Anh ngán ngẩm nhìn vẻ hớn hở của cô, rồi nói:
“Anh không thích. Chủ nghĩa dân tộc của bọn họ chỉ là một hệ thống
công nghiệp có quy mô lớn, thế đấy. Và thái độ ghen tị nông .cạn khiến anh
ghê tởm, ghét cay ghét đắng.”
“Em nghĩ anh nhầm... em nghĩ anh đã nhầm...” Hermione nói. “Với em
đấy là điều tự nhiên và tuyệt vời thuần túy, NHỮNG ĐAM MÊ của những
người Ý hiện đại, vì đấy là đam mê, vì nước Ý, L”Italia...”
“Cậu có hiểu rõ nước Ý không?” Ursula hỏi Hermione. Hermione ghét
cay ghét đắng khi bị xen ngang bằng cái kiểu khó chịu ấy. Thế nhưng cô
vẫn nhẹ nhàng trả lời:
“Có chứ, hiểu rất rõ. Thời thiếu nữ tớ đã cùng mẹ sống ở đấy mấy năm
trời. Mẹ tớ qua đời ở Florence.”
“Ôi.”
Im lặng, Ursula lẫn Birkin đều cảm thấy tẻ nhạt, chán ngắt. Tuy nhiên
Hermione vẫn tỏ vẻ bình thản và lơ đãng. Birkin trắng nhợt, cặp mắt anh đỏ
ngầu như thể anh vừa qua khỏi cơn sốt, như thể anh vừa làm việc quá sức.
Ursula đã phải chịu đựng không khí đầy miễn cưỡng của những ý chí căng
thẳng này đến thế nào! Tim cô đập rộn ràng.
Birkin rung chuông gọi gia nhân mang trà vào. Cả ba không thể chờ
Gudrun thêm được nữa. Khi cửa phòng mở ra, chú mèo bước vào.
“Micio! Micio!” Hermione nhẹ nhàng gọi, vẫn chất giọng véo von chậm
rãi ấy. Chú mèo quay đầu lại nhìn Hermione, rồi bước những bước chậm rãi
mà oai vệ tiến đến chỗ cô ta đang ngồi.
“Vieni—vieni qua ,” Hermione vẫn tiếp tục, với giọng điệu chở che âu
yếm ấy, như thể cô ta luôn là người lớn tuổi hơn cả, là mẹ bề trên. “Vieni
dire Buon Giorno alia zia. Mi ricorde, mi ricorde bene—non he