vui thể hiện quyền lực lên bất kỳ một con đực nào của cô ta. Chú mèo chớp
mắt, kiên nhẫn, với một con đực, biểu lộ thái độ chán chường, liếm láp
những sợi lông mọc quanh miệng. Hermione bật cười, điệu cười ngắn tũn
hệt như những tiếng càu nhàu mang đậm dấu ấn riêng cô.
“Ecco, il bravo ragazzo, come e superbo, questo! ”
Cô ta tạo ra một hình ảnh hết sức sống động, thật kỳ lạ và thản nhiên
cùng chú mèo. Cô ta thực sự gây được ấn tượng sâu sắc, cô ta quả là nghệ
sĩ xã hội tài ba trong một số lĩnh vực.
Chú mèo cự tuyệt không nhìn vào cô ta, hờ hững tránh những ngón tay,
tiếp tục chúi mặt vào chiếc đĩa liếm láp, cánh mũi nhỏ xíu của chú nhúng
hẳn vào lớp kem, giữ thăng bằng cơ thể đến hoàn hảo, tạo ra những tiếng
lách cách nho nhỏ và đều đặn khi chú bắt đầu đưa lưỡi liếm những giọt
kem.
“Không tốt đâu, khi tập cho nó ăn bên bàn.” Birkin nói.
“Vâng.” Hermione trả lời, dễ dàng tán thành.
Và rồi, cúi đầu nhìn xuống chú mèo, cô ta tiếp tục giọng điệu véo von cũ
rích, mỉa mai và hóm hỉnh của mình.
“Ti imparano fare brutte cose, brutte cose ...”
Đoạn Hermione chậm rãi nâng chiếc cằm trắng nhỏ nhắn của chú mèo
bằng ngón tay trỏ của mình. Chú mèo đưa mắt nhìn không khí đầy kiên
nhẫn quanh bàn trà, đôi mắt chú tránh không nhìn thẳng vào bất cứ vật gì,
rồi khẽ chúi cằm, đưa một chân lên vuốt mặt. Hermione lại khụt khịt cười,
vẻ hài lòng.
“Bel giovanotto ...” Cô ta nói.
Chú mèo lại rướn mình về phía trước và đặt một chân lên cạnh đĩa,
Hermione nhẹ nhàng và lịch lãm bỏ chân chú mèo xuống, vẻ thận trọng,
đầy tinh tế của những động tác khiến Ursula liên tưởng đến Gudrun.
“Không! Non e permesso di mettere il zampino nel tondinetto. Non piace
al babbo. Un signor gatto cosi selvatico ...!”
Rồi Hermione dùng những ngón tay của mình giữ chặt lấy chân chú
mèo, giọng cô ta vẫn khôi hài, đầy quái đản của một kẻ ưa bắt nạt.