Cảm giác bực bội trào lên trong Ursula. Cô muốn rời khỏi đây, ngay lập
tức. Chuyện này chẳng hay ho gì. Hermione đã được hợp thức hóa, mãi
mãi, bản thân cô chỉ là thứ phù du, không bao giờ chiến thắng.
“Em sẽ đi.” Cô đột ngột nói.
Birkin nhìn cô, hoảng sợ - anh sợ hãi chính cơn giận dữ của cô. “Nhưng
không cần thiết phải vội vã như thế chứ.” Anh nói.
“Vầng,” cô trả lời, “em sẽ đi.” Rồi quay sang Hermione, trước khi định
nói điều gì đấy, cô khẽ giơ tay chào “tạm biệt.”
“Tạm biệt...” Giọng Hermione véo von, ra vẻ ngăn cản. “Cậu thực sự
phải đi ngay bây giờ sao?”
“Đúng thế, tớ nghĩ mình sẽ đi.” Ursula đáp, khuôn mặt cô đanh lại, cô
quay đầu tránh đôi mắt của Hermione.
“Cậu nghĩ cậu sẽ...”
Nhưng Ursula đã buông tay. Cô quay sang Birkin và chào, gần như mỉa
mai: “Tạm biệt,” cô nhanh chóng mở cửa trước khi anh kịp làm điều đấy.
Khi đã rời khỏi ngôi nhà, cô điên cuồng chạy dọc con đường, giận dữ và
bối rối. Thật kỳ lạ, cơn thịnh nộ phi lý, cả cơn quá kích mà Hermione đã
đánh thức trong cô, bằng sự hiện diện của cô ta. Ursula biết cô đã biến
mình thành một con người khác, cô biết trông cô như một kẻ mất dạy, một
kẻ vô giáo dục, thô lỗ và thái quá. Nhưng cô chẳng quan tâm. Cô cứ thế
chạy dọc con đường, bởi cô sợ mình sẽ quay lại căn phòng ấy và cười vào
mặt hai con người mà cô vừa bỏ đi. Bởi bọn họ đã xúc phạm cô.