CHƯƠNG
23
MỘT CUỘC DẠO CHƠI
Ngày hôm sau Birkin ra ngoài tìm Ursula. Chuyện xảy ra vào giữa buổi học
ở truờng. Cuối buổi sáng, anh xuất hiện ở truờng trung học, tìm Ursula và
hỏi liệu chiều nay cô có muốn loanh quanh cùng anh hay chăng. Cô đồng ý.
Nhưng khuôn mặt cô yẫn đăm đăm và không hề tỏ vẻ hưởng ứng, tim anh
như nghẹn lại.
Buổi chiều mờ ảo và khá đẹp. Anh lái xe, cô ngồi bên cạnh. Nhưng
khuôn mặt cô vẫn đăm đăm, không hề tỏ thái độ phản ứng. Lúc như vậy,
trông cô hệt như một bức tường câm lặng đối diện với mình, trái tim anh lại
nghẹn đắng.
Cuộc sống của anh giờ đây trở nên nhẹ tênh, đến nỗi anh gần như chẳng
quan tâm gí đến nó. Trong những khoảnh khắc như thế này, có vẻ anh
chẳng mảy may quan tâm liệu Ursula hay Hermione hay bất kỳ ai khác
đang tồn tại hay không tồn tại trên cõi đời này. Thật khó chịu! Thật phiền
phức quá! Sao cứ phải đấu tranh cho một cuộc đời êm thấm, thỏa mãn? Sao
không dật dờ phiêu bạt như những nhân vật đầy rủi ro và tình cờ vẫn nhan
nhản trong các cuốn tiểu thuyết phiêu lưu giang hồ mạo hiểm? Tại sao
không kia chứ? Sao cứ phải phiền phức với những mối quan hệ giữa con
người với nhau? Sao cứ phải nghiêm túc đánh giá xem ai đấy là đàn ông
hay đàn bà? Sao cứ phải tạo ra những mối liên hệ đứng đắn làm gì? Sao
không cứ vô tình, phiêu dạt nổi trôi, mặc kệ tất cả?
Ấy vậy mà, anh vẫn nguyền rủa và kết tội những nỗ lực cũ kỹ về một
cuộc sống nghiêm túc.