“Nhìn xem,” anh nói, “anh mang cho em cái gì đây.” Chiếc xe đang chạy
dọc con đường trắng xóa, giữa hai hàng cây mùa thu tơi bời lá rụng.
Anh đưa cho cô một mẩu giấy cuộn tròn. Cô đón lấy và mở ra.
“Đẹp quá.” Cô thốt lên.
Cô tỉ mỉ ngắm nghía món quà.
“Thật tuyệt!” Một lần nữa cô lại thốt lên. “Nhưng tại sao anh lại tặng nó
cho em?” Câu hỏi cô vừa thốt ra nghe mới thật chướng tai.
Khuôn mặt anh ửng đỏ, cáu kinh và chán nản. Anh khẽ nhún vai.
“Chỉ là anh muốn thế.” Anh nói, mát mẻ.
“Nhưng tại sao? Sao anh lại muốn như thế?”
“Liệu anh buộc phải tìm cho được một lý do khi làm thế hay sao?” Anh
hỏi.
Im lặng, cô vẫn chăm chú quan sát những chiếc nhẫn được anh gói trong
mẩu giấy.
“Em nghĩ chúng mới ĐẸP làm sao,” cô nói, “đặc biệt là chiếc này. Thật
tuyệt...”
Đấy là một chiếc nhẫn được kết từ những viên hồng ngọc nhỏ xíu, đỏ rực
như những đốm lửa xen lẫn giữa những hạt ngọc mắt mèo màu trắng đục.
“Em thích chiếc đấy nhất à?” Anh hỏi.
“Em nghĩ thế.”
“Anh thích chiếc nhẫn ngọc bích.” Anh nói.
“Cái này?”
Một chiếc nhẫn cẩn ngọc bích xinh xắn, hình hoa hồng với những vệt
sáng lấp lánh trên tay cô.
“Ừ.” Cô nói, “nó cũng dễ thương.” Cô giơ chiếc nhẫn giữa ánh sáng mặt
trời. “Đúng thế, chiếc này mới đẹp nhất.”
“Màu xanh...” Anh nói.
“Vâng, thật tuyệt...”
Anh đột ngột đánh xe ngoặt khỏi con đường dành cho những chiếc xe bò
nông trang. Chiếc xe nghiêng sang một bên, tròng trành. Anh là một tài xế
bất cẩn, ấy vậy mà vẫn chạy xe như điên. Ursula hoảng sợ. Ở anh luôn toát
ra điều gì đấy đầy bất chấp, thiếu cẩn trọng, khiến cô phải sợ hãi. Đột nhiên