trên mình, che khuất những đường chỉ tay trong lòng bàn tay cô. Cô sẽ thử
đeo chúng. Cô sẽ đeo chúng, thật bí mật, không muốn để anh nhìn thấy, để
anh không biết ngón tay cô quá lớn với chúng. Nhưng dẫu sao anh cũng đã
nhìn thấy. Một khi cô muốn anh không nhìn thấy, thì anh luôn nhìn thấy.
Đấy là một trong những tính cách đáng ghét của anh, lúc nào cũng cẩn
trọng đề phòng và đầy cảnh giác.
Chỉ duy nhất chiếc nhẫn cẩn ngọc mắt mèo là vừa với ngón tay cô. Và cô
là một kẻ mê tín. Không, có quá đủ điềm báo quái gở rồi, cô sẽ không chấp
nhận chiếc nhẫn của anh như một vật bảo đảm cho tình yêu của hai người.
“Nhìn xem,” cô nói, chìa tay về phía trước, nửa khép, nửa muốn rút lại.
“Những chiếc khác không vừa với ngón tay của em.”
Anh nhìn chiếc nhẫn hồng ngọc đỏ tươi, lấp lánh trên làn da nhạy cảm
của cô.
“Ừ.” anh nói.
“Nhưng chiếc nhẫn cẩn ngọc mắt mèo lại không may mắn như hai chiếc
kia, đúng không?” Cô nói, vẻ tiếc nuối.
“Không. Anh thích những điều không may mắn hơn. May mắn chỉ là thứ
tầm thường. Ai biết MAY MẮN sẽ mang đến những gì? Còn anh thì chẳng
muốn.”
“Nhưng tại sao?” Cô bật cười.
Và với tất cả nỗi khao khát muốn được chứng kiến những chiếc nhẫn còn
lại sẽ thế nào khi được đeo lên ngón tay mình, cô lồng chúng vào ngón út.
“Có thể nong rộng thêm một chút.” Anh nói.
“Vâng,” cô đáp, hoài nghi. Rồi thở dài. Cô biết, một khi đã chấp nhận
những chiếc nhẫn, nghĩa là cổ đang chấp nhận một vật bảo đảm cho tình
yêu giữa hai người. Ây vậy mà số mệnh có vẻ vẫn mạnh mẽ hơn chính bản
thân cô. Một lần nữa cô lại ngắm nghía những chiếc nhẫn. Trong mắt cô,
chúng mới xinh đẹp làm sao - không còn là những món đồ trang sức, không
phải sự giàu sang, những chiếc nhẫn chính là những vòng tròn nhỏ nhắn
đầy ắp yêu thương, thật đẹp đẽ, thật đáng yêu làm sao.
“Em rất vui vì anh đã mua chúng cho em.” Cô nói, nửa miễn cuỡng, âu
yếm đặt tay mình lên tay anh.