cô có cảm giác anh có thể giết chết mình, bằng cách vờ tạo ra một tai nạn
khủng khiếp với chiếc xe đang điều khiển trong tay. Trong chốc lát, cô
cứng đờ người vì sợ hãi.
“Không nguy hiểm sao, cái cách anh lái xe ấy?” Cô hỏi anh.
“Không, không hề nguy hiểm.” Anh nói. Im lặng, một lúc sau anh lên
tiếng trở lại: “Em không thích chiếc nhẫn màu vàng chút nào sao?”
Đấy là một chiếc nhẫn với những hạt đá màu vàng hình vuông cẩn trên
một khung kim loại, hay một loại hợp kim quý nào đấy, được chế tác khá
tinh xảo.
“Không,” cô đáp, “em thích chứ. Nhưng sao anh lại mua những chiếc
nhẫn này?”
“Anh thích thế. Đồ cũ ấy mà.”
“Anh mua chúng chỉ vì bản thân mình?”
“Không. Những chiếc nhẫn không thích hợp với tay anh.”
“Thế sao anh lại mua chúng?”
“Anh mua để tặng em.”
“Nhưng tại sao? Chắc chắn anh phải tặng những chiếc nhẫn này cho
Hermione! Anh thuộc về cô ấy.”
Anh không trả lời. Chỉ còn cô với những chiếc nhẫn trang sức nắm chặt
trong tay. Cô muốn đeo chúng, nhưng có điều gì đấy trong cô ngăn lại. Vả
lại, cô sợ những ngón tay của mình quá lớn, cô lưỡng lự trước cảm giác xấu
hổ đầy sai lầm với ý định đeo những chiếc nhẫn lên ngón tay mình. Chiếc
xe mang theo hài người lặng lẽ xuyên qua những lối mòn vắng hoe.
Ngồi trong xe dạo chơi khiến cô kích thích, thậm chí cô còn quên béng
cả sự hiện diện của anh.
“Chúng ta đang ở đâu?” Cô đột ngột hỏi.
“Không xa Worksop.”
“Thế chúng ta đang đi đâu?”
“Bất cứ nơi nào.”
Cô rất thích câu trả lời này của anh.
Cô xòe tay ngắm những chiếc nhẫn. Chúng được tặng cho cô, thật tuyệt,
ba chiếc nhẫn nằm im lìm trong lòng bàn tay cô, với những viên đá quý cẩn