trên thế giới này”... hay “Bọn cháu sẽ không bao giờ có thể tìm được một
người nào khác tốt bụng như bố mình.”
Gerald tỏ vẻ hài lòng với thái độ ấy. Đúng chừng mực, rất thích hợp với
phong tục tập quán và chừng nào mà thế giới này còn tiếp tục, anh còn tin
vào những tục lệ. Anh xem đấy như một vấn đề của cả tiến trình. Nhưng
Winifred thì khác, con bé ghét cay ghét đắng tất cả, nhốt mình trốn biệt
trong xưởng vẽ, nức nở đến nghẹn ngào, nó chỉ ước giá lúc này có Gudrun
bên cạnh.
May mắn thay cuối cùng mọi người cũng lui bước. Người nhà Crich
không bao giờ ở lại lâu trong tư gia. Đến khoảng đầu giờ tối, chỉ còn lại
Gerald một mình. Winifred đã đi London, đến ở cùng chị gái Laura trong
vài ngày.
Ngay khi nhận ra chỉ còn lại một mình cô đơn trong nhà, Gerald bắt đầu
có cảm giác không thể chịu đựng nổi. Một ngày đã trôi qua, lại thêm một
ngày nữa. Lúc nào anh cũng có cảm giác như mình đang bị treo trên một
sợi dây lơ lửng trên miệng vực. Càng cố giãy giụa, anh càng không thể
chạm chân vào mặt đất. Anh cứ thế lơ lửng trên miệng vực trống hoác,
quằn quại. Bất kể là gì anh đang nghĩ trong đầu, cuối cùng lại quay về với
hình ảnh vực sâu hun hút - cho dù trong đầu anh có nghĩ về bạn bè hay
người lạ, về công việc hay giải trí, nhưng cuối cùng tất cả đều trở về với
hình ảnh vực sâu hoang hoác và trái tim anh đánh đu trong lồng ngực, giữa
kinh hoàng. Không có lối thoát, không có gì cho anh túm lấy. Anh phải
quằn quại, phải đau đớn trên miệng vực, lơ lửng trên sợi dây thòng lòng
của đời sống vật chất vô hình.
Ban đầu anh còn tỏ ra lặng lẽ, bình thản, hy vọng cảm giác quẫn bách sẽ
nhanh chóng qua đi, anh hy vọng bản thân mình sẽ lại được giải phóng
trong thế giới của sự sống, sau khi thời điểm bất hạnh đầy khó khăn này
qua đi. Nhưng nó đã không -trôi qua và rồi cơn khủng hoảng lại ùa về
choán ngợp trong anh.
Khi bóng tối của ngày thứ ba ập đến, tim anh run rẩy cùng nỗi sợ hãi.
Anh không thể chịu đựng thêm một đêm nào nữa. Lại một đêm nữa đang
đến, lại một đêm nữa anh tiếp tục lơ lửng vắt mình trên sợi dây sự sống về