mặt thể xác, đung đưa trên miệng vực hun hút không biết đâu là đáy là bờ.
Và anh không thể chịu nổi cảm giác này. Anh không thể chịu đựng được
nữa. Anh đang sợ hãi đến cùng cực, lạnh cứng cả người, tâm hồn anh đang
khiếp đảm. Anh không còn tin tưởng vào nguồn sức mạnh tiềm tàng trong
con người mình thêm một chút nào nữa. Anh không thể rơi tõm vào miệng
Vực không đáy ấy được, để rồi lại vươn mình cố trèo lên trên trở lại. Nếu
ngã xuống, anh sẽ mãi mãi chìm nghỉm. Anh phải tìm cách thoát khỏi tình
trạng này, anh phải tìm kiếm viện binh ở đâu đấy. Anh không còn tin tưởng
vào bản thân mình được nữa, không thể.
Sau bữa tối, khi phải đối diện với trải nghiệm cuối cùng của trạng thái hư
vô riêng mình, anh đã quay ngoắt sang một bên. Anh đi ủng, khoác áo, mở
cửa bước ra khỏi nhà, chìm vào màn đêm.
Ngoài trời tối sầm, sương mù bảng lảng. Anh đi xuyên qua cánh rừng,
mấy lần suýt trượt chân, vừa đi vừa cảm nhận lối mòn dẫn đến khu vực nhà
máy. Birkin không còn ở nơi này. Tốt thôi - cậu ấy đang vui vẻ. Anh đi
ngược lên phía đồi, dò dẫm bước qua những sườn dốc hoang vu, hoàn toàn
lạc lối trong màn đêm hun hút. Thật ngán ngẩm. Anh đang đi đâu thế này?
Không quan trọng. Anh liên tục vấp váp, dò dẫm cho đến khi tìm được
đường. Rồi anh xuyên qua một cánh rừng khác. lầm trí anh mịt mù, anh
bước đi trong vô thức. Không nghĩ ngợi hay cảm giác được gì, anh thất
thểu bước thấp bước cao tiến về phía trước, dò dẫm trên những sườn đồi,
tiếp tục lạc đường, một lúc sau anh thấy mình đang bước dọc những dãy
rào tưởng chừng kéo dài đến bất tận vây quanh cánh đồng, anh cứ thế bước
đi cho đến khi tìm được lối ra.
Cuối cùng anh cũng ra đến con đường đắp cao ráo. Anh gần như mất trí
khi phải dò dẫm vấp váp thất thểu trong mê lộ đặc quánh bóng tối. Nhưng
giờ đây, anh phải tìm được hướng đi cho riêng mình. Thậm chí anh còn
chẳng biết mình đang đứng ở đâu. Thế nhưng, anh vẫn phải tìm cho mình
một hướng để đi. Không giải quyết được vấn đề gì nếu anh chỉ bước đi, cứ
mải miết bước đi như bỏ trốn thế này. Anh phải chọn một hướng.
Anh đứng bất động giữa đường, bóng anh cao lớn nổi bật trong màn đêm
đặc quánh, anh không thể nhận ra mình đang đứng ở đâu. Tim anh đập rộn