Ursula hờ hững trong nỗi im lặng đầy ắp giận dữ. Cô chẳng buồn để ý
đến những lời anh vừa nói. Cô đang nổi loạn chống lại những điều khác.
“Và em ghét cái quá khứ ấy của anh. Em phát ốm vì nó.” Cô gào lên.
“Em chắc chắn mình rất căm ghét chiếc ghế đồ cổ ấy, cho dù nó đúng là
một chiếc ghế đẹp đẽ. Nhưng đấy không phải là vẻ đẹp mà em thích. Em
ước gì nó sẽ ngã rạp, vỡ vụn khi ngày tàn của nó đã đến, không còn tồn tại
trên cõi đời này để rồi lên giọng rao giảng thuyết giáo về quá khứ thân
thương cho chúng ta. Em phát ốm vì cái quá khứ dấu yêu ấy.”
“Như phát ốm bởi chính anh của hiện tại đáng nguyền rủa.” Anh nói.
“Vâng, cả hai đều như nhau thôi. Em ghét hiện tại, nhưng em không muốn
quá khứ thay thế nó. Em không muốn chiếc ghế cũ kỹ ấy.”
Birkin nổi giận. Anh nhìn bầu trời chan chứa ánh nắng rạng rỡ trên tòa
tháp của dãy nhà tắm công cộng, dường như anh đã chế ngự được cơn giận
dữ trong lòng. Anh bật cười.
“Thôi được, “anh nói, “thế thì chúng ta không mua nó nữa. Anh cũng
phát ốm lên vì nó đây. Dẫu sao thì anh cũng không thể tiếp tục sống trên
những xương xẩu cũ kỹ của cái đẹp được.”
“Em không thể.” Cô cao giọng. “Em không muốn có những thứ cũ kỹ.”
“Thực ra, chúng ta không hề muốn có những thứ ấy.” Anh đáp. Ý nghĩ
về một ngôi nhà cùng đồ đạc của riêng mình khiến anh phát ngán, ghét cay
ghét đắng.”
Những lời anh vừa thốt ra khiến cô giật mình. Một lúc sau cô lên tiếng
trở lại:
“Cả em cũng thế. Nhưng chúng ta vẫn phải sống ở một nơi nào đấy.”
“Không phải ở một nơi nào đấy, chúng ta sẽ sống ở bất cứ nơi đâu.” Anh
nói. “Chúng ta sẽ sống ở bất cứ nơi đâu, không cần phải có một chốn rõ
ràng. Anh không muốn có một địa điểm xác định. Ngay khi em có được
một căn phòng và rồi khi tất cả đã ĐỦ ĐẦY, em lại muốn chạy trốn khỏi
nó. Giờ đây căn phòng của anh ở nhà máy khá đầy đủ, anh muốn nó nằm ở
dưới đáy biển. Đấy chính là mong muốn chuyên quyền khủng khiếp trong
môi trường ổn định, nơi mà mỗi mẩu đồ đạc đều là một hòn đá mang trên
mình những lời răn của Chúa trời.”