“Không,” cô nói, “chúng ta không muốn nó nữa. Em phát ngán với
những món đồ cũ kỹ rồi.”
“Cả những thứ mới tinh cũng thế.” Anh phụ họa.
Cả hai dứt khoát quay lại khu chợ đồ cũ.
Tại đây, giữa ngổn ngang đồ cũ, một cô gái bụng chửa vượt mặt, đứng
gần chàng trai với khuôn mặt quắt queo. Cô gái khá trắng trẻo, hơi thấp,
nom khỏe mạnh. Chàng trai cao đủ tầm, vóc người rắn rỏi. Mái tóc rẽ ngôi
chảy xuống một bên trán, ló ra dưới vành mũ lưỡi trai, chàng trai đứng một
mình,tách biệt và xa lạ, hệt như một linh hồn bị đọa đày.
“Hay chúng ta tặng chiếc ghế cho bọn họ?” Ursula thì thầm. “Trông hai
người cứ như chuẩn bị về chung một nhà ấy.”
“Anh sẽ không nối giáo cho giặc đâu.” Anh nói, vẻ hờn dỗi, lập tức cảm
thấy đồng cảm với chàng trai đang lén lút đứng tách khỏi cô gái đang bụng
mang dạ chửa vượt mặt vẫn hoạt bát lần bới tìm kiếm cạnh đống đồ cũ.
“Thôi nào,” Ursula cao giọng. “Tặng cho bọn họ là đúng rồi - sẽ chẳng
có gì thêm nữa đâu.”
“Rất tốt,” Bứkin nói, “em tới đề nghị với bọn họ đi. Anh sẽ đứng đây
xem.”
Ursula tiến đến trước chàng trai và cô gái, thoáng chút bồn chồn, hai
người bọn họ đang trao đổi với nhau về chiếc giá rửa mặt bằng sắt, đúng
hơn là, chàng trai đang lén lút liếc trộm món đồ, thầm cân nhắc tính toán,
hệt như một tù nhân, bên một món hàng tệ hại, trong lúc cô gái đang cố
thuyết phục.
“Chúng tôi đã mua một chiếc ghế,” Ursula lên tiếng, “nhưng chúng tôi
không muốn có nó nữa. Hai người sẽ nhận nó chứ? Chúng tôi sẽ rất vui khi
hai người đồng ý nhận chiếc ghế.”
Hai kẻ trước mặt đồng thanh nhìn quanh chỗ Ursula đang đứng, như
không muốn tin rằng cô đang nói với cả hai.
“Hai người nhận nó chứ?” Ursula nhắc lại câu hỏi. “Một chiếc ghế RẤT
xinh xắn, nhưng... nhưng...” Cô mỉm cười, rạng rỡ.
Cặp đôi trước mặt vẫn chằm chằm nhìn cô, rồi nhanh chóng trao nhau
một cái nhìn đầy ý nghĩa, như muốn hỏi nhau nên làm gì với lời đề nghị.