Birkin nhìn chàng trai bằng ánh mắt uể oải, mỉa mai.
“Tặng cho hai người một chiếc ghế, còn nguyên nhãn mác.” Anh nói, chỉ
tay vào chiếc ghế.
Chàng trai nhìn về phía món đồ. Có điều gì đấy như chống đối toát ra từ
những con đực, cả sự thấu hiểu ngấm ngầm giữa hai người đàn ông với
nhau.
“Cô ấy muốn tặng cho CHÚNG TÔI thứ gì, thưa ngài?” Chàng trai hỏi
lại, giọng điệu vuốt ve ra chiều nịnh nọt của anh ta khiến Ursula cảm thấy
bị xúc phạm.
“Tôi nghĩ hai người sẽ thích, một chiếc ghế xinh xắn. Chúng tôi đã mua
nó nhưng giờ lại không cần nữa. Nếu không muốn, hai người không cần
phải nhận nó, đừng sợ.” Birkin nói, kèm theo một nụ cười nhăn nhở trên
môi.
Chàng trai nhìn anh, nửa thù nghịch, nửa chấp nhận.
“Sao hai người lại không cần đến chiếc ghế, khi mà hai người đã quyết
định mua nó?” Cô gái hỏi, lạnh lùng. “Hai người thật tốt bụng. Sợ hãi
không hề tồn tại ở đây, đúng không? Ê này?”
Cô gái nhìn Ursula, vẻ ngưỡng mộ, tuy không giấu nổi ánh mắt oán giận.
“Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến điều đấy.” Birkin nói. “Nhưng không, phần
gỗ hơi mỏng, ở mọi chỗ.”
“Hai người biết không.” Ursula nói, khuôn mặt cô rạng rỡ, hài lòng.
“CHÚNG TÔI chuẩn bị kết hôn, chúng tôi đã nghĩ sẽ mua vài món đồ. Rồi
chúng tôi đã quyết định, nhưng hiện tại, chúng tôi không cần đến đồ đạc
nội thất nữa, chúng tôi sẽ ra nước ngoài sống.”
Cô gái bầu bì xộc xệch, nhếch nhác nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn
của người đàn bà đối diện, thầm đánh giá. Cả hai đang đánh giá lẫn nhau.
Chàng trai đứng sang một bên, khuôn mặt vô cảm và bất động, hàng ria
mép đen nhánh viền quanh khuôn miệng rộng phóng khoáng, đang khép
chặt nom rõ khêu gợi. Thái độ chàng trai dửng dưng, vẻ lơ đãng, hệt bộ
dạng của một kẻ gợi đến những điều tăm tối, bộ dạng của một kẻ cặn bã.
“Kết thân với nhau cũng chẳng sao.” Cô gái nói, quay sang chàng trai
của mình. Chàng trai vẫn không nhìn cô nàng, tuy nhiên một nụ cười nở