“Cảm ơn về chiếc ghế - chúng tôi sẽ sử dụng nó đến khi nào buộc phải
vất đi mới thôi.”
“Cứ giữ lại làm đồ trang trí.” Chàng trai hùa vào.
“Tạm biệt... tạm biệt,” Ursula và Birkin cùng chào cặp đôi trẻ tuổi.
“Chúc hai người may mắn.” Chàng trai nói, liếc mắt và tránh cái nhìn
của Birkin khi khẽ xoay đầu ngả sang một bên.
Hai cặp tình nhân dần tách xa nhau, Ursula bám chặt vào cánh tay
Birkin. Khi cả hai đã đi được một đoạn khá xa, cô ngoái đầu nhìn ra sau,
bắt gặp hình ảnh chàng trai đang đi bên cạnh cô gái đẫy đà với chiếc bụng
bầu vượt mặt. Hai ống quần của chàng trai kéo xuống tận gót chân, những
bước chân lén lút nửa muốn chạy trốn, nửa muốn lảng tránh, e dè và
ngượng ngập, những bước chân lạc lõng với chiếc ghế bành cũ kỹ và nhỏ
nhắn kè kè một bên hông, một tay của chàng trai túm chặt chỗ ngả lưng,
bốn chân ghế thon gọn, xinh xắn đung đưa theo nhịp bước chân, suýt chút
nữa thì chạm vào lớp vỉa hè được lát đá xanh phía dưới. Nom chàng trai
vẫn tỏ ra không dễ dàng bị khuất phục, tách biệt, hệt như một chú chuột
tinh ranh và nhanh nhạy. Từ chàng trai toát ra những nét đẹp đầy bí ẩn, kỳ
quái và hết sức khó chịu.
“Bọn họ thật kỳ lạ!” Ursula thốt lên.
“Những đứa trẻ trong bộ dạng những con người trưởng thành,” anh nói.
“Bọn họ khiến anh nhớ đến lời Chúa Jesus: “Sự ngoan ngoãn sẽ là kẻ kế
thừa thế giới này.””
“Nhưng bọn họ không phải là những kẻ dễ bảo.” Ursula cãi.
“Chính xác, anh không biết tại sao, nhưng bọn họ đúng là thế thật.”
Birkin đáp.
Cả hai đứng chờ xe điện. Ursula đứng trên cao nhìn xuống thì trấn. Từng
đám bụi khổng lồ dìm những bóng nhà chật chội trong mịt mù.
“Thế bọn họ sắp kế thừa thế giới này chứ?” Cô hỏi.
“Hẳn rồi...là bọn họ.”
“Lúc bấy giờ chúng ta sẽ Tàm gì?” Cô hỏi. “Chúng ta không giống như
bọn họ, đúng không? Chúng ta không hề là những kẻ ngoan ngoãn dễ bảo.”