“Không. Chúng ta phải sống trong những khe hở mà bọn họ để lại cho
mình.” ^
“Thật kinh khủng!” Ursula thốt lên. “Em không muốn sống trong những
khe hở.”
“Đừng lo.” Anh nói. “Bọn họ chỉ là những đứa trẻ trong hình hài của
những người trưởng thành, bọn họ thích đến những nơi như chợ búa, đầu
đường góc phố hơn. Như thế càng giúp chúng ta có khối khe hở.”
“Tất cả thế giới này.” Cô nói.
“À không - nhưng cũng có vài căn phòng.”
Xe điện chậm rãi bò lên những sườn đồi, từ trên cao nhìn xuống, những
mái nhà xám lạnh mùa đông hệt như cảnh tượng chốn địa ngục, ảm đạm và
thê lương. Cả hai ngồn bên nhau, nhìn xuống thị trấn. Phía ngoài xa, rực đỏ
một màu nhức nhối của mặt trời về chiều. Nom lạnh lẽo, nhỏ bé và chật
chội, hệt như chốn tận cùng của thế giới.
“Em chẳng quan tâm, ngay cả khi nó giống như cảnh tượng kia,” Ursula
nói, chăm chăm nhìn khung cảnh thê lương trước mắt mình. “Nó chẳng
khiến em lo lắng.”
“Chẳng ảnh hưởng nhiều đâu.” Anh đáp, nắm chặt tay cô. “Em không
nên nhìn nữa. Chúng ta hãy đi con đường của mình. Trong thế giới của hai
ta, sẽ ngập tràn ánh nắng, rộng rãi và phóng khoáng.”
“Phải thế không, tình yêu của em, đúng thế chứ?” Cồ reo lên, ôm chầm
lấy anh, siết chặt, ngay đầu khoang xe, khiến tất cả hành khách đều đổ dồn
ánh mắt vào hai người.
“Rồi chúng ta sẽ phiêu du trên cõi đời này.” Anh nói, chúng ta sẽ ngắm
nhìn thế giới từ ngoài xa, tách biệt với cảnh tượng trước mắt mình.”
Im lặng thật lâu. Khuôn mặt cô rạng rỡ như vàng, khi cô ngồi bên anh,
trầm ngâm.
“Em không muốn làm người thừa kế thế giới này.” Cô nói. “Em chẳng
muốn kế thừa bất cứ điều gì.”
Anh vòng tay ôm cô.
“Cả anh cũng thế. Anh chỉ muốn bị tước đoạt quyền thừa kế.”
Cô siết chặt những ngón tay anh, gần gũi.