“Chúng ta sẽ chẳng quan tâm đến BẤT CỨ ĐIỀU GÌ.” Cô thì thầm.
Anh ngồi yên, bật cười.
“Rồi chúng ta sẽ kết hôn, sẽ hoàn thành những dự định.” Cô tiếp tục.
Một lần nữa anh lại bật cười.
“Đấy là cách để giải thoát khỏi mọi thứ,” cô nói, “kết hôn.”
“Và cũng là cách để chấp nhận thế giới.” Anh chêm vào.
“Một thế giới khác, đủ đầy và toàn vẹn.” Cô nói, ngập tràn hạnh phúc.
“Có thể sẽ có cả Gerald và... và...Gudrun...” Anh nói.
“Nếu điều đấy xảy ra, anh biết không.” Cô nói. “Nỗi lo lắng của hai ta sẽ
chẳng tốt đẹp gì. Chúng ta sẽ không thay đổi được bọn họ, đúng không?”
“Không.” Anh nói. “Chúng ta không có quyền làm điều đấy - không có
quyền với những dự định tốt ,đẹp nhất trên cõi đời này.”
“Thế anh sẽ cố ép buộc bọn họ chứ?” Cô hỏi.
“Có thể.” Anh đáp. “Tại sao anh lại muốn Gerald được tự do kia chứ,
nếu đấy không phải là vấn đề của cậu ấy?”
Cô im lặng.
“Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể KHIẾN anh ấy hạnh phúc
được.” Cô nói. “Anh ấy phải tự tìm thấy nó.”
“Anh hiểu.” Anh đáp. “Nhưng chúng ta sẽ muốn người khác cùng tổ
chức với mình chứ, được không?”
“Tại sao chúng ta phải làm thế?” Cô hỏi.
“Anh không biết.” Anh bứt rứt. “Anh có cảm giác khao khát sau những
năm tháng khăng khít trong tình bằng hữu.”
“Nhưng tại sao?” Cô vẫn khăng khăng. “Tại sao anh lại thấy khao khát
sau khi đã thân thiết với những người khác? Tại sao anh lại cần đến họ
nhiều như thế?”
Câu hỏi của cô nhanh chóng đánh một đòn chí tử vào anh. Hai hàng lông
mày trên trán anh khẽ nhíu lại.
“Phải chăng điều đấy chỉ kết thúc với riêng hai bản thân chúng ta?” Anh
hỏi, vẻ căng thẳng.
“Đúng thế... Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa? Nếu còn ai muốn đi
cùng, hãy cứ để bọn họ được như thế. Nhưng tại sao anh lại phải chạy sau