“Ai biết!” Ông bố gào lên. “Ai biết nào? Ý con là gì khi nói “mọi người
đều biết”?”
Ông đang nổi cơn thịnh nộ, còn cô lập tức đối đầu với ông.
“Tất nhiên là mọi người đều đã biết.” Cô tỏ ra bình tĩnh. “Mọi người đều
đã biết bọn con chuẩn bị kết hôn.”
Im lặng, không khí trong cân phòng câm lặng đến nguy hiểm.
“Chúng ta đều đã biết con chuẩn bị kết hôn, thật thế sao? Đã biết! Tại
sao, có ai biết gì về những ý định của con không, đồ con gái khốn nạn!”
“Bố!” Gudrun hét lên, tỏ ý phản đối những lời chửi rủa của ông bố. Đoạn
quay sang Ursula, nhẹ nhàng như thể nhắc nhở chị gái mình phải tỏ ra
ngoan ngoãn có lễ phép hơn: “Không phải đấy là quyết định quá vội vã sao,
Ursula?” Cô hỏi.
“Không, không bao giờ.” Ursula trả lời, với giọng điệu hoan hỉ càng
khiến người khác nổi cơn. “Anh ấy đã muốn có được sự đồng ý của chị từ
cả tháng nay – anh ấy đã sẵn sàng để đi đăng ký. Chỉ có chị - mỗi chị là
chưa sẵn sàng. Nhưng giờ thì chị đã sẵn sàng – có điều gì không vừa ý
trong chuyện này sao?”
“Chắc chắn là không.” Gudrun nói, cô đổi thái độ, lạnh lùng, quở trách:
“Chị hơi tự do đấy, cứ thích làm gì thì làm theo ý mình.”
“Bản thân đã sẵn sàng” – bản thân, đấy mới là điều quan trọng, phải
không? “Bản thân chị chưa sẵn sàng,” ông bố bắt chước nhại theo giọng
điệu chướng tai gai mắt của cô con gái. “Con và bản thân mình, cả hai đều
có ý nghĩa to lớn, đúng không?”
Cô xốc lại tinh thần, hắng giọng, đôi mắt cô lóe lên những tia vàng rực,
đầy nguy hiểm.
“Con là con.” Cô nói, cảm thấy bị xúc phạm, nhục nhã. “Con biết mình
không phải là ai khác. Bố chỉ muốn ép buộc con, ức hiếp con mà thôi – bố
chẳng bao giờ quan tâm đến hạnh phúc của con cả.”
Ông bố rướn hẳn người về phía trước, nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt
ông đỏ gay.
“Ursula, con đang nói gì thế? Cẩn thận mồm mép đấy.” Bà mẹ ré lên.
Ursula quay ngoắt lại, đôi mắt cô lóe lên.