Khuôn mặt Gudrun trắng bệch. Cứng đờ cả người, câm lặng. Giọng mẹ
cô giận dữ và lạnh lùng thoang thoảng bên tai:
“Ông không nên quan tâm nhiều đến con bé làm gì.”
Nỗi im lặng bao trùm lên khắp căn phòng, mỗi người đều chìm đắm
trong luồng cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình.
Cửa phòng đột nhiên xịch mở: Là Ursula, với áo lông thú khoác trên
người và chiếc mũ đội trên đầu, một chiếc va-li nho nhỏ trong tay cô:
“Tạm biệt!” Cô nói, bằng giọng điệu bực bội, hừng hực, gần như nhạo
nhễ. “Con đi đây.”
Sau tiếng cửa phòng đóng sập, cả ba tiếp tục nghe thấy tiếng cửa ngoài,
rồi tiếng bước chân cô nhanh nhẹn bước dọc lối mòn giữa vườn, đến tiếng
cửa cổng sập mạnh, tiếng bước chân của cô mỗi lúc một xa dần, xa dần rồi
mất hút. Chỉ còn lại nỗi im lặng bao trùm lên khắp ngôi nhà, như chết chóc.
Ursula đi thẳng ra ga, cô như bay trên những bước chân vội vã. Không
còn chuyến tàu nào nữa, cô phải đi bộ tới ga đầu mối. Được vài bước giữa
đêm tối, cô bắt đầu khóc, dần dà tiếng nức nở vỡ òa trong cô, đầy cay đắng,
trái tim cô tan nát, lặng câm, nỗi đau đớn giày vò của một đứa trẻ, theo cô
suốt cả con đường, ngay cả khi cô đã ngồi trên tàu. Thời gian vẫn trôi qua
trong vô thức, cô không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng thể nào hiểu nổi
chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết nức nở trong tận cùng sâu thẳm của nỗi
tuyệt vọng, nỗi đớn đau bóp nghẹn tâm can, nỗi đau đớn khủng khiếp của
một đứa trẻ chợt nhận ra tội lỗi của mình sẽ không bao giờ được giảm nhẹ.
Ấy vậy mà giọng cô đã lập tức rạng rỡ, che đậy, khi cô đứng ngoài cửa
nói chuyện với bà chủ nhà nơi Birkin thuê trọ.
“Xin chào! Anh Birkin có ở nhà không ạ? Tôi vào trong được chứ?”
“Có đấy, cậu Birkin có ở nhà. Cậu ấy đang đọc sách.”
Ursula bước nhanh qua mặt bà chủ nhà. Cửa phòng anh mở rộng. Anh đã
nghe tiếng cô.
“Xin chào!” Anh thốt lên, ngạc nhiên, khi nhìn thấy cô xuất hiện trước
mặt mình với một chiếc va-li trong tay, những vệt nước mắt còn chưa kịp
lau khô lăn trên gò má. Cô thuộc kiểu người khi nức nở luôn để lại nhiều
dấu vết nước mắt trên mặt mình, hệt như một đứa trẻ.