“Chuyện là thực, là thực,” cô nức nở, “và em không hề muốn bị bố ép
buộc, áp đặt bằng cách ngụy tạo nhân danh tình yêu của ông ấy... khi mà nó
không hề như thế. Bố chẳng quan tâm, sao ông ấy có thể... ôi không, ông ấy
không thể hành động như thế.”
Anh im lặng. Cô đẩy anh ra xa khỏi bản thân.
“Thế thì em cũng không nên chọc tức ông, khiến ông nổi giận, nếu ông
ấy không thể.” Birkin nhẹ hàng nói.
“Em đã yêu thương ông ấy, em rất yêu thương ông ấy.” Cô nức nở. “Lúc
nào em cũng yêu thương ông ấy, ấy vậy mà ông ấy lại đối xử với em như
thế, ông ấy đã...”
“Đấy chỉ là biểu hiện tình yêu một cách đối lập thôi mà, rồi...” Anh nói.
“Đừng quan tâm làm gì, mọi chuyện sẽ lại ổn thôi. Không có gì là tuyệt
vọng cả.”
“Vâng,” cô vẫn sụt sùi, “sẽ ổn, đúng thế, đúng thế.”
“Tại sao?”
“Em sẽ không bao giờ gặp lại ông ấy nữa...”
“Không phải ngay bây giờ. Đừng khóc nữa, em phải cắt đứt quan hệ với
ông ấy, phải thế... đừng khóc nữa.”
Anh bước đến bên cạnh, dịu dàng hôn lên mái tóc mượt mà của cô, nhe
nhàng lau khô dòng nước mắt trên đôi má đẫm ướt của cô.
“Đừng khóc nữa,” anh thì thầm, “đừng khóc nữa...”
Anh nhẹ nhàng áp sát đầu cô vào ngực mình, thật gần và lặng lẽ.
Cuối cùng thì cô cũng thôi nức nở. Anh nhìn cô, đôi mắt cô mở to, vẻ
khiếp đảm.
“Anh không muốn em sao?” Cô hỏi.
“Muốn em?” Đôi mắt to tròn, đen nhánh của anh khiến cô bối rối.
“Anh có đang thầm ước giá em đừng đến đây không?” Cô hỏi, nỗi lo âu
lại trào lên trong lòng, cô sợ mình có thể sẽ rơi vào cảnh không chốn nương
thân.
“Không.” Anh đáp. “Anh chỉ ước giá không xảy ra những hành động bạo
lực ấy – thật xấu xa thế nhưng hẳn đấy là điều không thể tránh được.”
Cô im lặng nhìn anh. Trông anh có vẻ đã dịu đi đôi chút.