“Trông em khó coi lắm sao?” Cô hỏi, khẽ lùi bước.
“Không... tại sao? Em vào đi,” anh đỡ chiếc va-li trên tay cô, cả hai bước
vào thư phòng.
Khi đã vào trong phòng, lập tức, hai môi cô bắt đầu run rẩy hệt như đứa
trẻ đang hồi tưởng lại những nỗi đau mình vừa trải qua, hai dòng nước mắt
lại lã chã tuôn rơi.
“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi, ôm cô vào lòng. Cô thổn thức, nức nở trên
vai anh, anh đứng yên, ôm chặt lấy cô, chờ đợi.
“Có chuyện gì với em vậy?” Một lần nữa anh lại lên tiếng khi những
tiếng nức nở của cô đã lắng xuống. Cô vẫn gục đầu trên vai anh, đau đớn,
hệt như một đứa trẻ không thể thốt nổi thành lời.
“Nói cho anh biết, có chuyện gì thế?” Anh hỏi. Như thể được mở đường
chỉ lối, cô đột nhiên lau khô nước mắt, lấy lại bình tĩnh, rời khỏi vòng tay
anh đến ngồi trên một chiếc ghế.
“Bố đánh em.” Cô nói, thu mình trên chiếc ghế, hệt như một chú chim
khoang, đôi mắt vụt sáng long lanh.
“Vì chuyện gì?” Anh hỏi.
Cô quay mặt đi, không trả lời. Hai cánh mũi nhạy cảm của cô ửng đỏ,
đầy thương xót, đôi môi cô run rẩy.
“Tại sao?” Anh nhắc lại câu hỏi, giọng anh the thé, lạ lẫm.
Cô nhìn anh, vẻ bướng bỉnh.
“Chỉ vì em thông báo sẽ kết hôn vào ngày mai và bố đã ép buộc em.”
“Sao ông ấy lại ép buộc em?”
Nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi khi cô nhớ lại cảnh tượng vừa qua.
“Bởi em đã nói rằng em không quan tâm - ấy vậy mà bố đã không chịu
iểu, đấy chỉ là hành động độc đoán của ông, khiến em đau đớn...” Cô nói,
miệng cô méo xệch bởi cơn nức nở tức tưởi tuôn trào, xen lẫn giữa những
tiếng giải thích đứt đoạn, anh mỉm cười nhìn cô, nom cô hệt như một đứa
trẻ. Ấy vậy mà chuyện đã xảy ra không hề là trẻ con, ấy là một cuộc xung
đột ghê gớm, một vết thương lòng nhức nhối.”
“Như thế là không được,” anh nói, “Với lại ngay cả khi ông ấy phản ứng
như vậy, em cũng không nên nói như thế.”