“Nhưng em sẽ ở đâu bây giờ?” Cô hỏi, cảm giác bẽ bàng chợt trào lên
trong lòng.
Anh im lặng, suy nghĩ.
“Ngay tại đây, với anh.” Anh nói. “Chúng ta sẽ kết hôn ngay hôm nay,
khác gì khi kết hôn vào ngày mai kia chứ.”
“Nhưng...”
“Anh sẽ nhớ bà Varley,” anh nói. “Không phải bận tâm gì hết.”
Anh ngồi xuống, nhìn cô. Không nhìn vào mắt anh, nhưng cô có thể cảm
nhận được đôi mắt đen láy, đầy kiên định ấy của anh đang chăm chăm dán
vào mình. Cô hoảng sợ. Cô đưa tay khẽ vuốt lọn tóc xõa xuống trên trán,
bồn chồn.
“Trông em có xấu không?” Cô hỏi.
Cô thở hắt bằng mũi.
Ánh mắt anh lấp lánh nhìn cô như biết cười.
“Không.” Anh đáp, “thật may thay.”
Rồi anh bước đến bên cạnh, ôm cô như một món đồ thuộc quyền sở hữu
trong vòng tay của mình. Cô đẹp dịu dàng, anh không thể cầm lòng khi
nhìn cô, anh chỉ biết ôm chặt cô trong vòng tay, áp sát cơ thể mềm mại của
cô vào mình. Giờ đây, mọi đớn đau đã được dòng nước mắt nóng hổi của
cô gội sạch, cô lại trở về, mới tinh khôi, mong manh như đóa hoa hàm tiếu
vừa hé nụ, một đóa hoa mơn mởn, tươi mới, thật dịu dàng, thật hoàn hảo
dưới ánh sáng tỏa ra từ chính bên trong con người cô, khiến anh không thể
cầm lòng khi nhìn thấy cô, anh phải giấu cô vào lòng, gói gọn cô trong đáy
mắt mình. Từ cô toát ra những nét vô tư đến hoàn hảo của tạo hóa, mờ ảo
và giản đơn, như một đóa hoa đang tỏa hương khoe sắc, rạng rỡ trong
khoảnh khắc bung mình giữa niềm hạnh phúc ngất ngây vô tận. Cô thật
tươi mới, thật tinh khôi. Và anh chỉ là một kẻ già nua cũ kỹ, đắm chìm
trong mớ ký ức nặng nề. Tâm hồn cô mới tinh khôi làm sao, mơ hồ, chập
chờn trong thế giới vô hình. Và tâm hồn anh ngập tràn bóng tối, u ám ảm
đạm, chỉ duy nhất chút hạt mầm hy vọng về cuộc sống le lói trong anh, hệt
như hạt cây mù tạc. Nhưng hạt mầm sống trong anh ấy lại hoàn toàn tương
xnứg với nét trẻ trung tươi mới đến hoàn hảo trong cô.