“Anh yêu em.” Anh thì thầm, nhẹ nhàng hôn cô, cơ thể anh run rẩy cùng
niềm hy vọng thuần khiết, như một kẻ vừa được tái sinh, trong thế giới diệu
kỳ, giữa niềm hy vọng tràn trề, vượt lên những giới hạn của cái chết.
Cô không thể nào biết được điều đấy có ý nghĩa với anh đến nhường nào,
anh muốn gửi gắm bao điều trong vài từ ngắn ngủi. Như trẻ thơ, cô muốn
có bằng chứng và một lời tuyên bố, thậm chí vượt ra khỏi những lời tuyên
bố, dành cho những điều tưởng chừng hãy còn ngủ yên trong hoài nghi ngờ
vực, trong vô định với cô.
Nhưng niềm khát khao của lòng biết ơn trong những gì anh đã nhận được
từ cô trong tâm hồn mình, niềm hân hoan vui sướng tột độ khi nhận ra bản
thân anh hãy còn tồn tại và sống động, hoàn toàn thích hợp trong mối liên
hệ khăng khít với cô, anh là một kẻ đang đứng trên bờ cõi chết, kẻ đang
tiến gần tới chặng cuối cùng của cuộc đua trên con dốc tiến đến cõi chết
đầy máy móc, có thể không bao giờ được cô thấu hiểu. Anh tôn thờ cô như
tuổi già tôn thờ thời kỳ trai trẻ, anh tự hào khi được ở trong cô, bởi trong
hạt mầm của niềm tin, anh hãy còn trẻ trung như cô, anh chính là người bạn
đời thích hợp nhất của cô. Với cô, cuộc hôn nhân này chính là cuộc sống, là
sự hồi sinh của đời anh.
Cô không hề biết tất cả những điều đấy. Cô chỉ muốn được sống, thật
tràn đầy, được say mê, được yêu chiều. Nỗi im lặng xa cách bao trùm lên
không khí giữa hai người. Làm thế nào để anh có thể nói cho cô hiểu về vẻ
đẹp nội tại đang toát ra từ con người cô, đấy không phải là vẻ đẹp về hình
dáng, về cân nặng hay về màu sắc, đấy chính là vẻ đẹp kỳ lạ, có điều gì rực
rỡ như nguồn ánh sáng vàng tươi mới mẻ! Làm thế nào mà anh có thể biết
được, trong thâm tâm mình, về những điều mà vẻ đẹp của cô mang đến cho
anh. Anh từng nói với cô “chiếc mũi của em thật xinh xắn, cả chiếc cằm
của em cũng rất đáng yêu.” Nhưng những lời anh từng thốt ra ấy nghe như
những lời dối trá và cô đã rất thất vọng, cả đau đớn nữa. Ngay cả khi anh
đã thì thầm, đã rót vào tai cô sự thật, “anh yêu em, anh yêu em,” nhưng đấy
cũng chẳng phải là sự thật hoàn toàn. Ấy là những gì nằm ngoài tình yêu,
như niềm vui sướng khi vượt qua chính mình, thoát ra khỏi trạng thái tồn
tại cũ kỹ. Làm thế nào mà anh có thể thốt lên tiếng “Anh” khi mà anh