không còn là chính mình, chỉ là một điều gì đấy mới mẻ và mơ hồ, như một
ẩn số? Tiếng “Anh” ấy, cái công thức cũ kỹ của tuổi già, chỉ là những ký tự
chết.
Trong niềm hạnh phúc tươi mới, những cảm nhận thay thế đầy thư thái,
sẽ không còn anh và em nữa, chỉ còn lại điều kỳ diệu thứ ba, điều kỳ diệu
vô hình, điều kỳ diện của hiện tại không còn là bản thân mình, chỉ là những
đường nét hoàn hảo của sự sống thuộc về anh và cô, trong hình thái mới,
trong hình thái mới, lý tưởng và hoàn hảo đạt được từ chính hai người. Anh
cũng không thể nói “Anh yêu em” khi anh đã không còn tồn tại và em, cả
em cũng không còn tồn tại: Cả hai đều đã bắt kịp và vượt qua sự đồng nhất
mới mẻ, ở đấy mọi thứ đều trở nên lặng lẽ, bởi không có gì phải trả lời, tất
cả đều hoàn hảo và rõ ràng. Mọi lời thốt ra lan xa giữa những phần tách
biệt. Nhưng trong trạng thái thống nhất ấy, chỉ còn lại nỗi im lặng hoàn hảo
của niềm hạnh phúc vô biên.
Ngày hôm sau, cả hai đã chính thức kết hôn trước mặt pháp luật, cô làm
như những gì anh bảo, viết một bức thư gửi về nhà cho bố và mẹ. Chỉ có
mẹ cô trả lời, còn bố cô vẫn bặt tin.
Cô không quay lại trường học. Cô ở cùng Birkin trong những căn phòng
đi thuê, hay tại nhà máy, cùng anh qua những vùng đất nơi anh đi qua. Cô
không hề gặp một ai thân thích, ngoại trừ Gudrun và Gerald. Ban đầu cô
thấy xa lạ, đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng bớt căng thẳng hơn khi
bình minh lên bắt đầu một ngày mới.
Một buổi chiều, Gerald đến trò chuyện cùng cô trong thư phòng ấm cúng
ở nhà máy. Rupert vẫn chưa về nhà.
“Em hạnh phúc chứ?” Gerald hỏi cô, mỉm cười.
“Rất hạnh phúc!” Cô cao giọng, khẽ thu mình, đắm chìm trong vẻ rạng
rỡ.
“Hẳn rồi, anh có thể thấy được điều đấy.”
“Thật sao?” Ursula ngạc nhiên.
Anh nhìn cô, nở một nụ cười dễ mến.
“Tất nhiên, rất rõ ràng.”
Cô hoan hỉ, trầm ngâm trong thoáng chốc.