“Thế anh có nhìn thấy điều ấy ở Rupert không?”
Anh hạ thấp ánh nhìn, nhìn sang hướng khác.
“Tất nhiên.” Anh trả lời.
“Thật sao?”
“Tất nhiên.”
Anh trở nên lặng lẽ, như thể đấy là điều không nên được chính mình thốt
ra. Trông anh có vẻ buồn bã.
Cô hết sức nhạy cảm trước những ý kiến kiểu như thế. Cô đã hỏi anh câu
hỏi mà anh muốn cô phải thốt ra.
“Sao trông anh buồn bã thế?” Cô hỏi. “Anh cũng có thể hạnh phúc như
bọn em chứ.”
Anh im lặng.
“Với Gudrun?” Anh hỏi.
“Tất nhiên!” Cô hào hứng, đôi mắt mở to, sinh động. Nhưng cảm giác
căng thẳng kỳ lạ chợt trào lên, một chút quan trọng, như thể cả hai đang
ngấm ngầm xác nhận những ước muốn của riêng mình, những ước muốn
hoàn toàn đối lập với sự thật.
“Em nghĩ Gudrun và anh có thể cùng nhau và bọn anh sẽ hạnh phúc?”
Anh hỏi.
“Tất nhiên, chắc chắn rồi!” Cô hào hứng.
Đôi mắt cô tròn xoe, phấn khích. Ấy vậy mà từ trong sâu thẳm, cô vẫn
thấy bối rối, cô hiểu rõ hơn ai hết lời quả quyết ấy của mình.
“Ôi, em sẽ rất vui đấy.” Cô chêm vào.
Anh mỉm cười.
“Điều gì khiến em thấy vui?” Anh hỏi.
“Vì con bé.” Cô trả lời. “Em chắc chắn anh sẽ... Anh sẽ là người đàn ông
của Gudrun.”
“Em nghĩ thế thật sao?” Anh hỏi. “Thế em có nghĩ cô ấy cũng đồng ý với
em không?”
“Hẳn rồi!” Cô vội vàng thốt lên. Lát sau, khi đã nghĩ kỹ, cô tỏ ra băn
khoăn: “Dẫu Gudrun không phải là một cô gái đơn giản, đúng không? Anh