Hôm ấy Birkin về muộn. Ursula kể cho anh nghe chuyện với Gerald.
“Gudrun!” Birkin thốt lên. “Cô ấy có tố chất bẩm sinh của một bà chủ,
còn Gerald lại có tố chất bẩm sinh của một người tình – amant En Titre .
Nếu đúng như ai đấy đã nói, tất cả đàn bà đều là những người vợ hoặc là
những bà chủ, thì Gudrun chính là một bà chủ.”
“Và mọi đàn ông đều là những người tình hoặc là những ông chồng,”
Ursula reo lên, “nhưng sao không là cả hai nhỉ?”
“Điều này lại mâu thuẫn với điều kia.” Anh bật cười.
“Thế thì em chỉ muốn có một người tình.” Ursula reo lên.
“Không, em không thế.” Anh nói.
“Nhưng đúng là có đấy chứ.” Cô rên rỉ.
Anh hôn cô và bật cười.
Hai ngày sau cuộc chuyện trò, Ursula về lại nhà cũ ở Beldover để dọn đồ
đạc của mình. Việc di dời đã xong xuôi, cả gia đình cô đã dọn đi. Gudrun ở
trong một căn nhà tại Willey Green.
Ursula không còn gặp lại bố mẹ cô kể từ sau lễ kết hôn. Cô khóc hết
nước mắt trước sự đoạn tuyệt với người thân, ấy thế mà hóa ra lại hay! Dù
gì, tốt hay không, cô cũng không thể đi cùng gia đình. Thế nên đồ đạc cá
nhân của cô bị bỏ lại nhà cũ, một buổi chiều, cô và Gudrun cùng dắt nhau
về lại chốn xưa để thu dọn đồ đạc.
Ấy là một chiều mùa đông, khi cả hai về đến nhà, nền trời rực đỏ. Những
ô cửa sổ tối sầm và trống rỗng, không gian ảm đạm, nhà cũ giờ chỉ còn là
chốn ảm đạm kinh hoàng. Bước chân vào căn phòng lạnh lẽo, trống hoác,
những cơn ớn lạnh chợt ùa về trong tim hai chị em.
“Không thể tin nổi khi chị có đủ can đảm một mình trở lại nơi này.”
Ursula lên tiếng. “Thật kinh khủng.”
“Ursula!” Gudrun thốt lên. “Thật ngạc nhiên đấy! Chị có thể tưởng
tượng rằng mình từng sống ở nơi đây và không bao giờ cảm nhận được nó
hay sao? Em đã sống trong ngôi nhà này mà không phải trải qua những cảm
giác kinh hoàng, em không thể tưởng tượng nổi!”
Cả hai cùng ngó vào phòng ăn rộng lớn. Một căn phòng có kích thước
khá chuẩn, nhưng giờ đây chỉ là một ô vuông nho nhỏ cũng dễ thương hơn