“Rất vui mắt.” Gudrun đáp.
Hai cô gái bắt đầu thu dọn, mang tất cả xuống dưới nhà, ra cửa trước.
Liên tục, không ngớt, cả hai xuyên qua những không gian xưa cũ trống
rỗng, tiếng bước chân vang dội xoáy vào tim hai chị em. Không gian trơ
trọi trong ngôi nhà dường như đang vang lên những âm thanh trống rỗng,
lạc lõng của hai người. Từ những căn phòng trống tuênh, vô hình, phát ra
ngoài những rung động gần như những âm thanh đầy khiêu khích. Cả hai
bước đi như bay cùng những món đồ cuối cùng trên tay, thoát khỏi ngôi
nhà xưa cũ.
Bên ngoài trời khá lạnh. Cả hai phải chờ Birkin chạy xe đến. Hai chị em
đành quay vào trong nhà, bước lên tầng trên, đến trước giường ngủ của bố
mẹ, những cánh cửa sổ trong căn phòng trổ ra ngoài nhìn xuống mặt
đường, từ đây có thể nhìn ra xa, dọc theo miền quê về phía hoàng hôn tím
lựng cuối chân trời, bầu trời nhá nhem, tắt lịm ánh sáng, chỉ còn dăm ba vệt
màu đỏ lưu lại trên nền trời.
Cả hai ngồi bên cửa sổ, chờ đợi, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Trống
rỗng, một căn phòng vô nghĩa, như một không gian nho nhỏ đầy ắp những
cảm giác khủng khiếp.
“Thực ra,” Ursula lên tiếng, “căn phòng này không thể là một chốn
thiêng liêng được, đúng không?”
Gudrun chậm rãi đưa mắt nhìn quanh.
“Không thể.” Cô trả lời.
“Khi chị nghĩ về cuộc đời của họ, về cuộc đời của bố và mẹ, về tình yêu,
về cuộc hôn nhân của hai người, về những đứa con của họ và về những
năm tháng chật vật nuôi dạy chúng lớn khôn thành người... em rồi cũng sẽ
có một cuộc đời như thế chứ, Prune?”
“Không đâu, Ursula.”
“Có vẻ như chỉ là một con số không tròn trĩnh – cuộc đời của họ - chẳng
có ý nghĩ gì hết. Thực sự, nếu hai người không gặp nhau và không kết hôn
với nhau, không chung sống bên nhau – hẳn sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra,
đúng không?”
“Tất nhiên rồi – chị không thể giả dụ như thế.” Gudrun nói.