“Không. Nhưng nếu chị nghĩ cuộc đời mình rồi đây cũng giống như
thế... Prune.” Cô nắm lấy tay Gudrun. “Chị sẽ bỏ chạy.”
Gudrun im lặng.
“Sự thực, chúng ta không thể dự tính cho mình một cuộc đời bình
thường chúng ta không thể suy tính được.” Gudrun lên tiếng sau một hồi im
lặng.
“Với chị, Ursula này, đấy là điều khác biệt. Chị, cùng Birkin, sẽ nằm
ngoài vòng luẩn quẩn ấy. Anh ấy là một trường hợp đặc biệt. Nhưng với
một người đàn ông bình thường, một người đàn ông neo đậu cuộc đời mình
ở một bến đỗ cố định, thì hôn nhân là điều không thể. Có thể sẽ có hàng
ngàn phụ nữ muốn điều đấy và bọn họ luôn giữ vững quan điểm này.
Nhưng cứ nghĩ đến nó là em lại phát điên. Hơn tất cả, em phải được tự do,
phải sống tự do. Có thể em sẽ trả giá, nhưng phải được sống tự do... Em
không thể giống như những con người đang sống ở số 7, phố Pinchbeck,
hay ở khu vực đường hầm ngang Somerset, hay thậm chí giống như những
con người ở Shortlands. Không ai có khả năng làm tốt được chuyện này...
không ai cả! Để kết hôn, em phải có tự do, hoặc không gì hết, một người
bạn chiến đấu, cùng kề vai sát cánh, một Glchkstritter . Một người đàn ông
có vị trí nhất định trong xã hội - ừm, điều đấy là không thể, không thể!”
“Glckstritter! Nghe mới dễ thương làm sao.” Ursula thốt lên. “Còn dễ
thương hơn cả một tên lính đánh thuê.”
“Vâng, không phải thế sao?” Gudrun nói. “Em sẽ xô nghiêng cả thế giới
này cùng với một Glckstritter. Nhưng với một tổ ấm, sẽ cần cả một lực
lượng đấy! Ursula, điều ấy có ý nghĩa gì? Nghĩ xem!”
“Chị biết.” Ursula đáp. “Bọn chị đã có một tổ ấm, như thế là đủ đối với
chị.”
“Quá đủ.” Gudrun nói.
“Tổ ấm nhỏ bé ảm đạm ở phương tây.” Ursula trích dẫn, mỉa mai.
“Nghe chẳng ảm đạm chút nào.” Gudrun dứt khoát.
Tiếng máy xe ôtô cắt ngang mạch câu chuyện của hai chị em. Là Birkin.
Ursula ngạc nhiên khi nhận thấy tâm trạng mình khá thư thái, rằng cô vừa