tây nhỉ? Tại sao đấy là mục đích của cả cuộc đời? Tại sao lại thế?” Ursula
hỏi.
“Il faut avoir le respect de ses btises ,” Birkin đáp.
“Nhưng anh không cần phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm trước
khi anh phạm phải chúng.” Ursula bật cười.
“Và rồi, des besties du papa ?”
“Et de la maman .” Gudrun chêm vào, vẻ châm biếm.
Cả ba cùng bật cười, đứng dậy. Ngoài trời đã tối sẫm. Cả ba mang đồ đạc
của Ursula ra xe. Gudrun khóa cửa ngôi nhà trống hoác. Birkin bật đèn pha
xe ô tô. Không khí hết sức vui vẻ, cứ như thể cả ba đang chuẩn bị lên
đường dạo chơi.
“Anh có thể dừng ở Coulsons được không? Em phải gửi chìa khóa ở
đấy.” Gudrun hỏi.
“Đồng ý,” Birkin đáp, chiếc xe lao về phía trước.
Birkin dừng xe ở phố chính. Những cửa hiệu hai bên đường đã lên đèn,
từng tốp thợ mỏ cuối cùng đang trở về nhà trên con đường đắp cao qua bãi
bùn lầy lội, những bóng người vật vờ sau lớp bụi than đen kịt, bẩn thỉu,
xuyên qua trời chiều tím lịm. Tiếng bước chân hối hả nện trên mặt đường
tạo nên đủ thứ âm thanh náo nhiệt.
Bước chân ra khỏi cửa hiệu, Gudrun nom mới rạng rỡ và hào hứng làm
sao, cô chui vào trnog xe, nhanh chóng cùng Birkin và Ursula lao xuống
con dốc chìm trong bóng tối nhạt nhòa. Một cuộc đời mới đầy phiêu lưu
trong những khoảnh khắc như thế này! Cô thấy ghen tị với Ursula. Cuộc
đời mới đến với chị ấy sao mà chóng vánh đến thế, một cánh cửa mở ra –
không lo âu, như thể không chỉ có duy nhất một thế giới trong cuộc đời của
chị ấy, nhưng ngay cả thế giới đã lùi xa và thế giới đang đến ấy cũng chẳng
là gì với chị cô. Chao ơi, giá cô có thể được như thế, sẽ thật hoàn hảo.
Bao giờ cũng thế, ngoại trừ những lúc rơi vào trạng thái kích thích, cô
luôn nén những mong muốn của mình vào sâu tận đáy lòng. Cô thiếu tự tin.
Hiện tại cô đang dồn nén, ít nhất, trong chuyện tình cảm mãnh liệt và dữ
dội với Gerald, cô đã sống trọn vẹn và đủ đầy. Nhưng khi so sánh bản thân