mình với Ursula, lập tức cảm giác ghen tị lại bùng lên trong cô. Cô không
hề hài lòng – cô sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng.
Cô đang thiếu những gì? Là một cuộc hôn nhân một cuộc hôn nhân ổn
định và diệu kỳ. Cô không muốn điều đấy, hãy để cô lên tiếng về những
điều mình có thể. Cô đã dối lòng. Ý tưởng xưa cũ về một cuộc hôn nhân
giờ đây lại khá thích hợp – kết hôn và xây dựng tổ ấm. Ấy vậy mà từ miệng
cô lại thốt ra những lời nhăn nhó ấy. Cô đã nghĩ về Gerald và Shortlands –
kết hôn và xây dựng tổ ấm! Tốt thôi, hãy cứ để điều đấy được thanh thản!
Anh từng đề cập đến một thỏa thuận hết sức vĩ đại với cô, nhưng... Có lẽ cô
vẫn không muốn kết hôn. Cô chỉ là một kẻ bị cuộc đời ruồng bỏ, một trong
những cuộc đời trôi dạt lênh bênh không bến đỗ. Không, không thể nào,
không thể như thế được. Trong dầu cô chợt trào lên hình ảnh về một căn
phòng phủ đày hoa hồng, có cô trong chiếc váy dài xinh xắn, cùng một
người đàn ông điển trai trong bộ đồ mặc ở nhà, người đàn ông ấy đang ôm
cô vào lòng, trước lò sưởi và nhẹ nhàng hôn cô. Bức tranh ấy được cô đặt
tên là “Tổ ấm.” NÓ được sáng tác dành tặng Viện hàn lâm Hoàng gia.
“Đến chỗ chị dùng trà nhé, đi...” Ursula đề nghị, khi chiếc xe chạy tới
gần những ngôi nhà tranh lụp xụp ở Willey Green.
“Cảm ơn nhiều... nhưng em phải đến...” Gudrun từ chối. Cô vẫn muốn
được theo chân Ursula và Birkin.
Cuộc sống có vẻ đã trở nên thực tế hơn với cô. Ấy vậy mà bản tính
ngang bướng trong cô vẫn ngăn không cho phép cô nghe theo lời Ursula.
“Đi, đến chỗ bọn chị đi... thế chứ, sẽ rất vui đấy.” Ursula tỏ vẻ hài lòng.
“Em xin lỗi, em rất muốn đến chỗ bọn chị... nhưng em không thể... thực
sự...”
Cô vội vã bước xuống xe.
“Em không thể đến chỗ chị được sao!” Ursula luyến tiếc.
“Không, thực sự em không thể.” Giọng Gudrun ra vẻ lâm ly.
“Em ổn chứ?” Từ trong xe Birkin hỏi với ra ngoài.
“Không sao!” Gudrun đáp. “Tạm biệt!”
“Tạm biệt!” Cả hai cùng đồng thanh.
“Bao giờ em thích cứ đến, bọn anh sẽ rất vui đấy.” Birkin cao giọng.