Dường như trong mắt cô, ấy là một vật hoàn hảo.
“Ursula.” Cô lên tiếng sau một hồi lâu im lặng, với giọng điệu thờ ơ xen
lẫn đôi chút nghi hoặc, “chị có biết chuyện Gerald Crich đã đề nghị cả bốn
chúng ta đi chơi xa nhân dịp Giáng sinh tới không?”
“Có. Anh ấy nói với Rupert.”
Gò mà Gudrun vụt ửng hồng. Cô im lặng, không biết phải nói gì.
“Nhưng chị có nghĩ,” cuối cùng cô cũng lên tiếng trở lại, “như thế sẽ thật
tuyệt phải không?”
Ursula bật cười.
“Chị thích anh ấy bởi đã đề nghị như thế.” Cô trả lời.
Gudrun im lặng. Điều đấy chứng tỏ, khi cô cảm thấy mất thể diện bởi lời
đề nghị về một cuộc sống tự do mà Gerald đã đề xuất với Birkin, ấy vậy mà
ý tưởng của anh vẫn hết sức cuốn hút cô.
“Chị nghĩ Gerald là một chàng trai khá thẳng thắn và giản dị, rất dễ
thương,” Ursula nói, “đôi khi hơi ngang bướng một chút! Ôi, chị nghĩ anh
ấy là một chàng trai rất đáng yêu đấy chứ.”
Gudrun vẫn im lặng. Cô ngồi yên, cố vượt qua cảm giác bị xúc phạm khi
tự do bị tước đoạt.
“Rupert đã nói gì... chị biết không?” Cô hỏi.
“Anh ấy bảo được thế sẽ cực kỳ thú vị.” Ursula trả lời.
Một lần nữa Gudrun lại im lặng, cúi đầu trầm tư.
“Em có nghĩ chuyện này có thể xảy ra được không?” Ursula ngập ngừng
dò hỏi. Không bao giờ cô biết được Gudrun đã tạo ra bao nhiêu lớp hàng
rào phòng thủ quanh mình.
Gudrun khó nhọc ngẩng đầu lên.
“Em nghĩ chuyện này có thể sẽ thú vị như chị nói.” Cô trả lời. “Nhưng
chị không nghĩ đến chuyện bị tước mất tự do hay sao – khi đề cập những
chuyện như thế này với Rupert – người cuối cùng... rồi chị sẽ hiểu những gì
em muốn nói, Ursula. Hai người bọn họ sẽ sắp xếp một chuyến đi chơi theo
kiểu của mình. Ôi, em nghĩ không thể tha thứ được, hẳn rồi!” Cô dùng
tiếng Pháp cho từ “kiểu”.