“Chị không biết chính xác, nhưng đấy là một địa điểm rất thú vị, rất đẹp,
em tưởng tượng được không, trên cao, đầy ắp tuyết phủ, trắng xóa...”
“Rất thú vị!” Gudrun mỉa mai.
Ursula bối rối.
“Tất nhiên,” cô nói, “chị nghĩ Gerald đã bàn với Rupert, hẳn hai người
đã thống nhất với nhau đấy không phải là một chuyến du ngoạn theo
kiểu...”
“Em biết rồi, tất nhiên là thế,” Gudrun ngắt lời chị gái, “rằng anh ấy
thường có những sáng kiến kiểu kiểu như thế.”
“Thật sao!” Ursula ngạc nhiên. “Sao em biết được?”
“Em có quen một người mẫu ở Chelsea,” Gudrun lạnh lùng. Giờ đến lúc
Ursula im lặng. “Ừm,” cuối cùng cô lên tiếng trở lại, kèm theo một tiếng
cười đầy ắp nghi ngờ, “em hy vọng anh ấy đã có một khoảng thời gian thú
vị với cô ta.” Đến đấy thì Ursula thực sự ủ rũ.