tất cả bọn họ. Điều đấy khiến cô hài lòng khi ngồi ở đây, hai má ửng hồng,
đôi mắt tăm tối và ủ rũ, quan sát tất cả, những mặt người đang ra sức nốc
như hũ chìm quanh cô, hệt như một đàn khỉ với linh hồn rệu rã, thoái hóa.
Chúa ôi, bọn họ quả là một lũ bẩn thỉu! Những mạch máu trong cơ thể cô
căng cứng, đập thình thịch trong cơn cuồng nộ và cảm giác ghê tởm. Ấy
vậy mà cô vẫn phải ngồi đây, nhìn và nhìn. Một vài người đến chỗ cô để
chuyện trò. Từ mọi ngóc ngách trong tiệm cà phê, những đôi mắt xoay đảo,
nửa lén lút, nửa giễu cợt nhìn xoáy vào cô, đám đàn ông nhìn cô qua vai
nhau, còn đám đàn bà con gái lại lén lút nhìn cô dưới những vành mũ sùm
sụp trên đầu.
Đám bạn cũ đã xuất hiện, Carlyon ngồi một góc với một đám đệ tử cùng
cô bồ của anh ta, cả Halliday, Libidnikov và Pussum cũng có mặt ở đây.
Gudrun nhìn Gerald. Cô bắt gặp ánh mắt anh chần chừ dừng lại ở Halliday,
rồi chậm rãi chuyển sang mấy người bạn trong nhóm của anh ta. Với ánh
mắt đề phòng, bọn họ khẽ gật đầu chào anh, Gerald gật đầu chào lại.
Những tiếng cười rúc rích lập tức trào lên, cả những tiếng thì thầm trao đổi
to nhỏ giữa bọn họ. Gerald vẫn chăm chăm nhìn đám người bằng đôi mắt
long lanh kiên định của mình. Bàn bên kia bọn họ đang thúc giục Pussum
chuyện gì đấy.
Cuối cùng thì cô cũng đứng lên. Tối nay Pussum mặc một chiếc váy khá
kì dị, bằng lụa đen trang trí bởi những chấm nhỏ loáng thoáng, điểm những
vệt màu rơi tự do trên thân váy, một hiệu ứng pha tạp khá kì dị. Trông cô
mảnh mai hơn trước, ánh mắt dường như nóng bỏng hơn, nhiều năng lượng
hơn. Còn lại cô chẳng có gì thay đổi. Gerald nhìn Pussum khi cô bước đến
chỗ anh và Gudrun, vẫn ánh mắt lấp lánh đầy kiên định ấy. Cô chìa bàn tay
mảnh mai, rám nắng của mình về phía anh.
“Anh khỏe chứ?” Cô hỏi.
Anh bắt tay cô, nhưng vẫn không đứng tên và để cô đứng gần mình, đối
diện với chiếc bàn. Pussum khẽ gật đầu chào Gudrun, người từ nãy đến giờ
vẫn ngồi yên và cô không biết phải nói gì, nhưng ánh nhìn và danh tiếng
của cô gái ấy vẫn đủ nổi như cồn.
“Anh rất khỏe,” Gerald trả lời. “Còn em?”