“Ôi, em vẫn ổn. Thế còn Supert?”
“Rupert? Cậu ấy cũng rất ổn.”
“Vâng, em không có ý đấy. Có phải anh ấy đã kết hôn không?”
“Ồ... đúng, cậu ấy đã kết hôn.”
Đôi mắt của Pussum vụt lóe lên.
“Ôi, nghĩa là anh ấy đã kết thúc, phải không? Anh ấy kết hôn bao giờ?”
“Vài tuần trước.”
“Thật sao! Anh ấy chẳng bao giờ viết thư thông báo cho mọi người biết
cả.”
“Không.”
“Không. Anh không nghĩ như thế là quá tệ sao?”
Câu hỏi cuối cùng được thốt ra với giọng điệu đầy thách thức. Cô nàng
Pussum thay đổi giọng điệu, bởi cô ta chợt nhận ra Gudrun đang lắng nghe
mình.
“Anh đoán chắc cậu ấy cũng chẳng nghĩ thế đâu.” Gerald đáp.
“Nhưng tại sao anh ấy lại không viết thư thông báo?” Pussum vẫn đeo
đuổi.
Im lặng. Có điều gì như nhẫn nại, như bền bỉ và dai dẳng đến mỉa mai,
đến khó chịu ẩn sau hình dáng nhỏ bé, xinh xắn của cô gái với mái tóc cắt
ngắn ấy, khi cô đứng gần Gerald.
“Anh ở lại thành phố này lâu không?” Cô hỏi.
“Chỉ tối nay thôi.”
“Ôi, chỉ tối nay thôi sao. Anh có định đi gặp Julius không?”
“Không phải tối nay.”
“Ôi, tốt thôi. Thế thì em sẽ nói với anh ấy vậy.” Và rồi giọng điệu nham
hiểm của cô gái lại vang lên. “Trông hai người thật đẹp đôi.”
“Đúng... anh biết điều đấy.” Gerald vẫn tỏ vẻ bình tĩnh và thoải mái. Một
tia sáng mỉa mai vụt lóe lên trong đáy mắt anh.
“Hai người đang có những thời khắc thú vị đấy chứ?”
Câu hỏi như một luồng gió thổi thốc vào mặt Gudrun, bằng giọng điệu
yếu ớt, ơ hờ ra vẻ thanh thản đến tàn nhẫn.
“Tất nhiên.” Anh đáp, thờ ơ.