“Ôi vâng, thật hoàn hảo... Hic! Thật tráng lệ! Đừng có chọc anh cười,
Pussum, nó khiến anh bị nấc đây. Hic!...” Cả bọn cùng khúc khích cười.
“Anh ta đã viết gì?” Pussum hỏi, rướn hẳn người về phía trước, mái tóc
mềm mại, đen nhánh của cô chảy dài, đung đưa trước mặt. Có điều gì thật
khiếm nhã, thật bẩn thỉu sau hộp sọ nhỏ nhắn, hơi dài và tăm tối ấy của cô
ta, đặc biệt khi đôi tai lộ ra sau làn tóc ngắn.
“Chờ đã nào... ôi, chờ đã! KHÔ... ÔNG, anh không đưa nó cho em đâu,
anh sẽ đọc thật lớn. Để xem chọn đoạn nào đã,...hic! Ôi trời! Em có nghĩ
nếu anh uống một ly nước sẽ xua tan cơn nấc này không? Hic! Ôi, anh cảm
thấy bất lực quá.”
“Phải đoạn viết về sự hợp nhất giữa ánh sáng và bóng tối... và dòng chảy
của mục nát, của sự thối rữa?” Maxim hỏi, bằng giọng điệu nhanh nhẩu đặc
trưng của mình.
“Em chắc là thế.” Pussum xen vào.
“Phải thế không? Anh quên mất... hic!... chính đoạn đấy đấy,” Halliday
nói, mở bức thư. “Hic! Vâng. Thật tuyệt, rất hoàn hảo! Đấy là đoạn tuyệt
nhất. “Có những giai đoạn biến đổi trong mọi chủng tộc, giống loài...”
Giọng Halliday lên bổng xuống trầm như hát, chậm rãi, hệt như giọng của
một mục sư đang đọc một đoạn trích trong Kinh thánh. “Khi nỗi khát khao
về sự hủy diệt vượt trên tất thảy mọi khao khát khác. Trong mỗi con người,
niềm khát khao ấy rốt cục chính là nỗi khao khát về sự hủy diệt trong tự
thân nó”... Hic!...” Halliday dừng đọc, ngẩng đầu nhìn.
“Tớ hy vọng cậu ta tiến xa hơn với sự hủy diệt lên chính bản thân mình,”
giọng chàng trai người Nga nhanh nhẩu. Halliday khúc khích cười, khẽ
nghiêng đầu, lơ đãng.
“Không có nhiều sự hủy diệt ở anh ta đâu.” Pussum lên tiếng. “Ngay từ
đầu đã mỏng manh lắm rồi, chỉ duy nhất một mẩu đầu thừa đuôi thẹo để
khởi đầu thôi.”
“Ôi, thế không tuyệt sao! Anh thích đọc nó! Anh tin nó sẽ giúp xua tan
cơn nấc trong mình!” Halliday tiếp tục ré lên. “Để tớ tiếp tục nhé. “Ấy là
nỗi khát khao dành cho quá trình hạ thấp, biến đổi trong mỗi người, một
quá trình thu nhỏ trở về với nguyên bản, quá trình quay về với dòng chảy