của sự mục nát và thối rữa, trở về với những điều kiện thô sơ ban đầu của
sự sống...!” Ôi, nhưng anh thực sự nghĩ rất tuyệt đấy chứ. Nó gần như có
thể thay thế hoàn toàn được Kinh thánh.”
“Vâng... Cái dòng chảy của sự mục nát, của sự thối rữa ấy.” Chàng trai
người Nga đáp, “tớ nhớ rất rõ đoạn ấy.”
“Ôi, anh ta luôn nói về sự mục nát,” Pussum nói. “Anh ta phải thay đổi
chính bản thân mình, để có thể chứa đựng những thứ ấy trong đầu óc của
mình.”
“Chính xác!” Chàng trai người Nga kết luận.
“Thôi để tớ tiếp tục nào! Ôi, đoạn này mới tuyệt vời đây! Chú ý lắng
nghe nhé. “Và trong quá trình suy thoái ấy, bước suy giảm của thể xấc đã
được tạo ra của sự sống, chúng ta nhận được kiến thức và xa hơn cả kiến
thức, cảm giác xuất thần của những giác quan nhạy bén.” Ôi, tớ nghĩ đoạn
này quá ngớ ngẩn, thật lố bịch. Nhưng các cậu có cho rằng mấy lời vừa
rồi... nghe ra gần như những lời của Đức Jesus không nhỉ. “Và nếu, Julius,
nếu cậu muốn có cảm giác xuất thần của sự hủy diệt với Pussm, cậu phải
tiếp tục cho đến khi được thỏa mãn. Nhưng chắc chắn ở đâu đó trong chính
con người cậu, niềm khao khát sự sống dành cho sự sáng tạo thụ động,
những mối quân hệ trong niềm tin sau chót, khi toàn bộ quá trình mục nát
đầy tích cực ấy, cùng với tất cả những đóa hoa từ bùn đen, đều vượt trội và
ít nhiều đến kết thúc...” Tớ đang tự hỏi những đóa hoa từ bùn đen nghĩa là
quái gì ấy nhỉ. Pussum, em là một đóa hoa từ bùn đen.”
“Cảm ơn... thế anh là gì?”
“Ôi, anh là một đóa hoa từ bùn đen khác, theo như những gì trong bức
thư này viết! Chúng ta là những đóa hoa mọc từ bùn đen... Những đóa
hoa... Hic! Xấu xa, ma quỷ! Thật tuyệt, Birkin khiến địa ngục cũng phải tổn
thương... cả Pompadour cũng tổn thương lây... Hic!”
“Tiếp đi... tiếp đi.” Maxim nói. “Tiếp theo là gì? Nghe rất thú vị đấy
chứ.”
“Em nghĩ thật hỗn xược khi viết ra những lời như thế.” Pussum nói.
“Đúng... Đúng, anh cũng thế,” chàng trai người Nga rối rít. “Thực ra, cậu
ta là một kẻ hoang tưởng, tự cao tự đại, một kiểu hội chứng cuồng tín