ngưỡng ấy mà. Cậu ta nghĩ mình là cứu rỗi của loài người... đọc tiếp đi.”
“Hẳn rồi.” Halliday cao giọng. “Chắc chắn lòng hào hiệp và tình thương
yêu luôn theo chân tôi suốt cuộc đời này...” Đọc đến đây Halliday đột nhiên
dừng lại và khúc khích cười, rồi lại tiếp tục ngân nga như một vị mục sư.
“Chắc chắn sẽ đến hồi kết thúc dành cho nỗi khát khao ấy trong chúng ta –
về hiện tượng tan tác triền miên... niềm đam mê tách rời xa nhau – mọi thứ
- kể cả bản thân chúng ta, biến đổi hết phần này tới phần khác trong con
người chúng ta... chỉ phản ứng trong thân mật dành cho sự hủy diệt... bằng
cách áp dụng tình dục như một tác nhân suy giảm lớn lao, làm biến đổi, suy
giảm hai yếu tố lớn lao của đàn ông và đàn bà từ sự thống nhất hỗn hợp
mức cao của cả hai giới, hạ thấp những tư tưởng cũ kỹ, trở về với những
động thái của đời sống nguyên thủy xét về mặt cảm xúc, luôn tìm cách
ĐÁNH BẠI chính bản thân chúng ta trong những cảm giác đen tối cùng
cực, trong vô thức và vô tận... Chỉ thiêu trụi với ngọn lửa hủy diệt, điên
cuồng với niềm hy vọng về sự sống bị thiêu trụi hoàn toàn, tuyệt đối...”
“Em muốn rời khỏi nơi này.” Gudrun nói với Gerald, khi cô vẫy tay ra
hiệu cho bồi bàn. Đôi mắt cô lóe sáng, hai gò má đỏ gay, tác động kỳ lạ của
bức thư do Birkin viết khi được đọc lên bằng giọng điệu lên trầm xuống
bổng hệt như giọng điệu rao giảng của một gã mục sư, rõ ràng và vang
vọng, từng câu từng chữ, khiến cô có cảm giác như máu đang dồn hết lên
đỉnh đầu, nổi điên.
Cô đứng dậy, trong khi Gerald vẫn loay hoay thanh toán tiền nước, bước
về phía bàn của Halliday. Cả bọn cùng giương mắt nhìn cô.
“Xin lỗi,” cô nói, “phải thứ anh đang đọc là thư thật không?”
“Vâng,” Halliday đáp, “rất thật.”
“Tôi xem qua được chứ?”
Nở một nụ cười ngớ ngẩn, Halliday trao bức thư cho cô, như thể bị thôi
miên.
“Cảm ơn.” Cô đón lấy.
Gudrun quay lưng bước khỏi tiệm cà phê cùng bức thư trong tay, dọc căn
phòng rạng rỡ ánh đèn, giữa những bàn ghế lịch lãm, bằng những bước