“Anh đã quên người gác cửa.” Giọng cô mát mẻ, kèm theo một cái gật
đầu khẽ khàng. Gerald dúi vào tay người gác cửa tiệm cà phê một đồng xu.
Người đàn ông giơ tay chào. Chiếc xe rồ máy lao đi.
“Chuyện om xòm lúc nãy là gì thế?” Gerald hỏi, vẻ phấn khích.
“Em bỏ đi mang theo bức thư của Birkin.” Cô đáp, anh nhìn thấy tờ giấy
cuộn tròn trong tay cô.
Đôi mắt anh rạng rỡ, hài lòng.
“A!” Anh thốt lên. “Tuyệt! Một lũ lừa ngu ngốc!”
“Em có thể giết chết bọn họ được ấy chứ!” Cô thốt lên, phấn khích. “Đồ
chó má! Bọn chúng là một lũ chó! Sao Rupert có thể ngu ngốc đến mức độ
viết cho bọn chúng những bức thư như thế được nhỉ? Sao anh ấy lại có thể
trải lòng với lũ hèn hạ ấy được? Đúng là không thể chịu đựng nổi.”
Gerald băn khoăn trước thái độ quá khích xa lạ của cô.
Và cô không thể ở lại London lâu hơn được nữa. Cả hai phải bắt tàu rời
khỏi thành phố này ngay sáng hôm sau, tại ga Charing Cross. Khi đã yên
chỗ trên con tàu đang rùng rùng băng qua cây cầu, đưa mắt nhìn dòng sông
lững lờ trôi giữa những thanh dầm bằng sắt khổng lồ, cô thốt lên:
“Em có cảm giác mình sẽ không bao giờ quay trở lại cái thành phố bẩn
thỉu này nữa, em không thể chịu đựng nổi khi phải quay trở lại nơi này.”