“Không.” Cô gào lên. “Con không giữ mồm giữ miệng và để bị ăn hiếp
nữa. Ngày con kết hôn có gì là quan trọng – có vấn đề gì đâu! Nó chẳng
liên quan đến bất kỳ ai ngoài con cả.”
Ông bố căng thẳng, cố kiềm chế cơn thịnh nộ, hệt như một chú mèo chực
nhảy xổ về phía trước.
“Thế sao!” Ông gào lên, tiến về phía cô. Cô lùi lại.
“Không, sao chuyện này lại có thể liên quan tới mọi người được?” Cô
đáp, lùi ra sau nhưng vẫn tỏ ra bướng bỉnh.
“Không quan trọng với ta, rồi thì, con làm gì – cái gì đẻ ra con!” Ông
gào lên, lạc giọng hệt như tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
Bà mẹ và Gudrun đồng thanh lùi ra sau như bị thôi miên.
“Không.” Ursula lắp bắp. Ông bố đã tiến rất gần tới cô. “Bố chỉ muốn...”
Cô biết điều mình đihj nói ra rất nguy hiểm, cô dừng lại. Ông bố xốc lại
tinh thần, sẵn sàng vung tay.
“Muốn cái gì?” Ông thách thức.
“Ép buộc ức hiếp con.” Cô làu bàu, khi miệng cô còn chưa kịp khép lại,
một cái tát như trời giáng vào một bên mặt khiến cô bật ngửa ra sau, dựa
hẳn người vào cửa.
“Bố!” Gudrun hét lên, “không thể nào.”
Ông bố đứng như trời trồng. Ursula bừng tỉnh, tay cô đang đặt lên núm
cửa. Cô từ từ lấy lại tinh thần. Ông bố tỏ vẻ do dự.
“Đấy là sự thật.” Cô thản nhiên tuyên bố, mắt nhòe lệ, đầu ngẩng cao
thách thức. “Tình cảm của bố có ý nghĩa gì nào, nó đã có ý nghĩa với bố
như thế nào? Chỉ là ép buộc, phủ nhận, cự tuyệt, thế đấy...”
Ông bố tiếp tục tiến về phía trước, những bước căng thẳng, lạ lẫm, hai
bàn tay siết chặt, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Nhưng trong chớp mắt, cô
đã lao khỏi cửa, chỉ còn tiếng bước chân cô hối hả chạy xuống những bậc
cầu thang vọng về.
Ông đứng lặng nhìn ra phía sau. Một lúc sau, như một kẻ bại trận, ông
cúi đầu lê bước đến ngồi trên chiếc ghế quen thuộc kê cạnh lò sưởi của
mình.